2. Gặp Gỡ

3.1K 317 1
                                    

Trong giấc mơ là từng đợt sóng cuồn cuộn dâng trào, hết lần này đến lần khác nuốt chửng cậu, cậu ngụp lặn giữa những lần chìm đắm không kể siết, nỗ lực thoát khỏi nó. Nhưng dòng nước mặn chát lạnh lẽo xộc vào mũi miệng cậu, vòng xoáy kéo cậu xuống đáy vực sâu, cậu không thể phản ứng được nữa. Muốn thức dậy, lại bất lực. Đột nhiên có thứ gì đó ấm áp chiếu rọi lên mặt, cậu mở bừng mắt, là gì vậy? Chỉ cảm thấy cơ thể dần dà nổi lên, đến khi người cậu trồi ra khỏi mặt biển, ánh sáng chói lòa nhức nhối, cậu đưa tay che mắt, qua kẽ hở nhìn thấy bóng hình ngày càng rõ ràng — là một chàng trai. Ngược sáng nên càng khó nhìn rõ, nhưng cậu ngửi thấy một mùi hương đặc biệt, là hương trầm, nguyệt quế cùng hổ phách. Cậu muốn hỏi nhưng chẳng thể thốt nên lời. Cậu tuyệt vọng gào thét trong câm lặng với dáng hình ấy, nhưng lập tức bị kéo về thực tại.

"Minhyeong-chan, Minhyeong-chan..." Lee Jaewan nhìn Lee Minhyeong đầm đìa mồ hôi như người đuối nước được vớt lên bờ.

"Jaewan hyung." Lee Minhyeong gắng gượng ngồi dậy, nhìn ánh sáng lọt qua khe hở trên rèm, lại nhớ đến hình dáng trong giấc mơ cùng mùi hương đặc biệt. "Jaewan hyung. Anh có biết cách điều tra pheromone của một người không?"

"Điều tra pheromone á? Ầy, khó đấy." Lee Jaewan thấy cậu không có việc gì liền thở phào nhẹ nhõm. "Anh chỉ biết pheromone của gia tộc T1 chúng ta chắc chắn sẽ có thành phần của gỗ tuyết tùng, Omega tập đoàn Meida đều có hoa nhài, với nhà họ Kim là hương trầm... cơ mà nếu nhóc muốn biết cụ thể hơn thì Jaewan hyung của em không phải không có cách, cần đến vài nguồn tin."

Lúc Lee Minhyeong nhác thấy hương trầm đã không còn nghe được gì nữa, nhà họ Kim, là nhà họ Kim.


Tập đoàn họ Kim, tầng 23.

"Minseokie đâu?" Kim Hyukkyu đóng máy tính, vươn vai. Quản gia đáp lại cậu chủ Minseok đang đi học, có điều giờ này chắc đang ngồi ở tiệm dessert đường Myeongdong rồi.

Kim Hyukkyu là anh cả của Ryu Minseok, cũng là hai đứa con trai duy nhất của cặp vợ chồng sáng lập tập toàn họ Kim. Họ Kim khởi nghiệp muộn, sau khi từ Mỹ trở về quê hương Hàn Quốc, hai vợ chồng bắt đầu sự nghiệp trong ngành quảng cáo, sau nhiều năm phát triển bây giờ đã được coi là một trong những tập đoàn hàng đầu Seoul. Trong đó còn có chống lưng từ tập đoàn T1, dù sao vợ chồng nhà Kim vẫn luôn duy trì mối quan hệ tốt đẹp với những người đứng đầu gia tộc T1. Họ Kim cũng là một gia tộc "sản sinh" Alpha, Kim Hyukkyu là một trong số đó, bản thân anh cũng tin chắc rằng, người sắp đón sinh nhật thứ 18 vào tháng 10 là Ryu Minseok cũng vậy. Mười đời trước chưa từng có bất kỳ một Omega nào.


Tiệm dessert đường Myeongdong.

Ryu Minseok ngồi chán chê, tan học đã lâu nhưng vẫn chưa muốn về nhà ngay. Nó dựa vào cửa sổ, thói quen ngậm ống hút vẫn không đổi. Món sinh tố xoài sắp cạn đáy tới nơi.

Lee Minhyeong đã hồi phục sau khi phân hóa bước vào tiệm. Trùng hợp cậu là chủ cửa tiệm này, đương nhiên là của Lee Sanghyeok trao cho. "Sinh hoạt phí cho đại học là thu nhập hàng tháng của tiệm này đấy." Trước ngày nhập học Lee Sanghyeok đã nói như vậy.

Choi Wooje và Moon Hyeonjun cất tiếng chào cậu, hai anh em tụi nó là niềm tự hào của "song Bae", vì xêm tuổi nhau lại học cùng trường đại học với Lee Minhyeong cho nên nghiễm nhiên trở thành bạn thân. Lee Minhyeong cảm thấy mình chỉ là ông chủ trên danh nghĩa, nên lần nào tới đây cũng đeo tạp dề tranh việc thu ngân hoặc chui vào bếp.

"Việc kinh doanh trong ngày thường tương đối bình thường." Moon Hyeonjun một tay chống cằm, thở dài.

Lee Minhyeong quay đầu nhìn thấy một cậu bạn đang ngồi ở một góc cửa sổ, ánh nắng mặt trời chiếu vào góc nghiêng của người ấy, thậm chí có thể nhìn thấy rõ từng sợi mi, hàng lông mi được ánh sáng điểm xuyết, làn da trắng ngần như phản chiếu những đường nét sắc sảo trên sườn mặt. Khoảnh khắc Ryu Minseok quay đầu lại, Lee Minhyeong đã không thể hô hấp bình thường nổi nữa.

Bạn bé quay lưng về phía ánh sáng, tuy không thể nhìn rõ đường nét và vẻ mặt, nhưng cậu cảm thấy mình... đắm chìm mất rồi.

| guria | i don't know what love isNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ