C3. Tình nghĩa trước kia
2023.10.10 ~ 2023.10.12Mộ Dung Lê cảm thấy mình đang nằm mơ.
Đúng vậy, chắc chắn là đang nằm mơ. Bởi vì vẫn là cách một màn mưa, vẫn là ngàn vạn nhân mã đứng chờ phía sau, nhưng người đã đi rồi thì làm sao có thể quay lại?
"Bổn vương vốn dĩ không tính toán sẽ giải thích, nhưng bất đắc dĩ còn cần một chiếu thư của Mộ Dung quốc chủ." Chấp Minh cưỡi ngựa đi được vài bước, bỗng nhiên quay đầu ngựa trở lại rồi nói.
"Bổn vương mang đại quân đến đây là để hộ tống đoàn sứ thần đã bị bắt giữ khi đến tiếp nhận Khai Dương. À, là Khai Dương mà ngài đã hứa tặng cho Thiên Quyền ta đấy, Mộ Dung quốc chủ có lẽ chưa quên nhanh như vậy đâu, đúng không?" Chấp Minh cười như không cười nói tiếp, "Nhưng Bổn vương nghe nói, đám người Khai Dương này chỉ nghe theo lệnh của một mình Dao Quang quốc chủ. Vậy nên, Bổn vương phải tự mình đến tận Dao Quang, nhờ ngài hạ một đạo chiếu thư kêu bọn chúng thả người."
Mộ Dung Lê vẫn ôn hòa như cũ, ít nhất thì ngoài mặt là vậy, "Nếu chỉ có như thế, Vương thượng không cần vất vả đem đại quân đến tận đây. Bởi vì ngay khi nhận được tin tức, ta đã cử người đến Khai Dương hộ tống Lỗ đại nhân về Thiên Quyền, có lẽ chẳng mấy chốc nữa sẽ về đến biên giới của hai nước."
"Thế à? Nếu là thật, vậy Bổn vương thay mặt Lỗ đại nhân đa tạ Mộ Dung quốc chủ đã cứu giúp. Nhưng người của Thiên Quyền, vẫn nên do quân của Thiên Quyền hộ tống thì hơn. Rốt cuộc..." Chấp Minh nhếch khóe môi, "Đoạn đường từ Dao Quang đến Thiên Quyền bây giờ đã không còn an toàn nữa, đặc biệt là đối với sứ thần. Mộ Dung quốc chủ có nghĩ như vậy không?"
Mộ Dung Lê im lặng không đáp, chỉ giương mắt nhìn sâu vào đôi mắt của Chấp Minh, muốn đọc hiểu cảm xúc thật sự của hắn lúc này. Nhưng Chấp Minh ngay lập tức quay đầu đi, chỉ nói, "Niệm tình nghĩa trước kia, Bổn vương nhiều lời nhắc nhở ngươi một câu, nếu Mộ Dung quốc chủ đã muốn lưu lại cái mạng chó của Tá Dịch, vậy thì cũng nên cột chặt dây xích, đừng để hắn chạy lung tung cắn người, nói không chừng còn cắn ngược lại ngươi."
Dứt lời, cưỡi ngựa đi thẳng về phía đại quân của Thiên Quyền. Lần này là thật sự không quay lại nữa. Cho dù y đứng trong mưa lâu thế nào, người đó cũng không quan tâm đến y nữa.
"Vương! Vương! Vương!"
Mộ Dung Lê tựa lưng trên tràng kỷ đọc sách thì ngủ quên mất, lúc này mới bị gọi tiếng gọi dồn dập của Phương Dạ lôi ra khỏi cơn mưa như trút nước trong giấc mộng. Y chậm chạp mở mắt, sau đó liền nhìn thấy Phương Dạ đang tràn ngập lo lắng nhìn mình. Mộ Dung Lê vừa ngồi dậy vừa hỏi, "Hiện tại là giờ nào rồi? Tiêu Nhiên đã quay về chưa?"
"Bẩm, hiện tại đã là giờ Hợi. Tiêu đại nhân chờ quân của Thiên Quyền hoàn toàn đi xa khỏi biên giới hai nước rồi mới quay lại, giờ Dậu thì về đến, thấy ngài đang nghỉ ngơi nên chờ ở bên ngoài, mãi đến nửa canh giờ trước mới về phủ." Phương Dạ trình lên một tấu chương, "Đây là bản tấu về sự tình hôm nay, Tiêu đại nhân nhờ thần trình lên Vương trước, còn nói là ngài tỉnh rồi thì có thể triệu kiến bất cứ lúc nào."
BẠN ĐANG ĐỌC
[ĐỒNG NHÂN] CHẤP THỦ BẤT LY - Vương Chính Vũ
General Fiction[ĐỒNG NHÂN] CHẤP THỦ BẤT LY - Vương Chính Vũ 2019.02.16 ~ Tên truyện: Chấp Thủ Bất Ly (执手不离) (Nắm tay không rời) Tác giả: Vương Chính Vũ Đồng nhân: phim Thích Khách Liệt Truyện (2016-2017) Nhân vật: Chấp Minh (执明) x Mộ Dung Lê (慕容黎)/A Ly (阿离) Thể lo...