C7. Thái phó

19 1 0
                                    

C7. Thái phó
2023.10.24 ~ 2023.11.14

Lạc Dân lúc này đang đứng giữa phố chợ sầm uất của vương thành Thiên Quyền. Hắn biết, hắn lại bị kéo vào một ảo cảnh khác.

"Công tử, đây là vàng, tiểu nhân không đổi được đâu..." (1) Tiếng nói của người bán vải cắt ngang suy nghĩ của Lạc Dân.

Thời điểm này... là lần đầu tiên Lạc Dân đến Thiên Quyền. Hắn có nhiệm vụ đóng giả thương nhân của Dao Quang, dùng vàng làm rối loạn giao thương giữa Thiên Quyền, Nam Túc và Dao Quang.

Trở lại một lần nữa, không hiểu sao, Lạc Dân bỗng vô duyên vô cớ cảm thấy có chút chán ghét... Chẳng biết là vì phải lặp lại thực hiện những việc đã từng làm trong quá khứ, hay là vì hắn thật sự chán nản khi phải dùng tài học của mình vào mấy chuyện lén lút như vậy. Nhưng cho dù thế nào, thân là một con rối, Lạc Dân chỉ có một lựa chọn là làm đúng bổn phận con rối của mình.

Sau khi thành công đưa vàng cho người bán vải, ma xui quỷ khiến thế nào, Lạc Dân không tiếp tục đi giao dịch với các chủ hàng khác mà lại giao việc đó cho tuỳ tùng rồi một mình đến khu trò chơi. Hắn từng nghe qua, Chấp Minh và Tử Dục gặp mặt lần đầu tiên chính là ở buổi họp chợ này, hơn nữa còn vì một trò chơi mà suýt đánh nhau.

Chỉ là, khi Lạc Dân tìm được hai người, cảnh tượng lại không giống với những gì hắn tưởng tượng.

"Lão bản, ngươi cứ để hắn chơi cho thoả thích đi, hắn thắng được bao nhiêu thứ, ta sẽ trả cho ngươi bấy nhiêu bạc", Chấp Minh sảng khoái nói. Tiểu Bang ở phía sau thì nhanh nhẹn đưa một nén bạc cho chủ quán. Quả nhiên, thái độ của ông ta lập tức thay đổi.

Nhìn biểu cảm của Tử Dục thì có lẽ hắn cũng không hiểu tên nhà giàu vô duyên vô cớ vung tiền như rác này là ai. Hắn thậm chí còn tức giận nói, "Đây rõ ràng là một trò chơi, ta đã ném trúng thì phần thưởng đương nhiên thuộc về ta. Ai cần ngươi mua? Ngươi tưởng ta không có bạc à? Hay là người Trung Nguyên các ngươi dám chơi không dám chịu?"

"Chúng ta đương nhiên dám chịu a." Chấp Minh chẳng những không bị lời này chọc giận mà còn từ tốn giải thích, "Vị huynh đệ này, ta biết lão bản bày sạp thì đương nhiên phải gánh chịu rủi ro. Nhưng ngươi xem, ông ấy cũng chỉ là người làm ăn nhỏ phải nhặt nhạnh từng đồng xu lẻ, ngươi lấy hết phần thưởng đi rồi thì ông ấy tiếp tục kiếm cơm thế nào đây?"

"Việc ta đang làm đơn thuần là muốn giúp đỡ ông ấy." Chấp Minh bỗng tiến lại gần, nói nhỏ với Tử Dục, "Ta là quốc chủ của Thiên Quyền, muốn giúp đỡ bá tánh của ta mà thôi, ngươi nể mặt một chút nhé."

"Ngươi là quốc chủ của Thiên Quyền á?" Tử Dục cười phá lên, "Ta còn là vương gia của Lưu Ly quốc đấy!"

"Hừ! Ngươi không tin thì thôi!" Chấp Minh dỗi rồi, hắn phất tay áo bỏ đi. Trước khi đi còn có lòng tốt nhắc nhở Tử Dục, "Nếu ngươi cứ chơi theo kiểu không chừa lại đường sống cho chủ quán thế này, cẩn thận cuối phiên chợ thì bọn họ sẽ rủ nhau chặn đường đánh ngươi."

Lạc Dân nhìn hai người bọn họ cãi nhau như thế, trong lòng thầm nghĩ, xem ra Chấp Minh đang cố gắng sửa đổi nhưng Tử Dục lại không cho hắn cơ hội. Ai có thể nghĩ đến, về sau chính Tử Dục lại nguyện ý hy sinh tính mạng vì Chấp Minh. Ảo cảnh lần này sẽ rách nát thế nào, kết cục của Tử Dục có thay đổi hay không... Lạc Dân cũng chẳng muốn nghĩ đến nữa, hắn chỉ muốn nhanh chóng thoát ra ngoài, hắn thật sự đã phát chán cái cổ mộ này rồi.

Bạn đã đọc hết các phần đã được đăng tải.

⏰ Cập nhật Lần cuối: Dec 10, 2023 ⏰

Thêm truyện này vào Thư viện của bạn để nhận thông báo chương mới!

[ĐỒNG NHÂN] CHẤP THỦ BẤT LY - Vương Chính VũNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ