14. Ghét bỏ

297 32 0
                                    

Lúc Dew tỉnh dậy thì bầu trời đã xế chiều, những đám mây âm u vẫn vây kín lấy mặt trời không để nó có cơ hội toả nắng. Anh lần mò tay sang bên để tìm lấy hơi ấm của người nằm cạnh nhưng lại chẳng thấy đâu cả. Bật dậy, Dew lập tức phi xuống nhà để tìm kiếm hình bóng của cậu.

- "Au, mày dậy rồi đó hả ? " – Nani vừa bước ra từ phòng bếp thấy dáng vẻ hớt hải của Dew mà lên tiếng hỏi

Như nhìn thấy được ánh sáng của bản thân, Dew vội chạy lại ôm chặt lấy cậu như thể không để nó vụt mất khỏi tầm tay anh . Nani cứng đờ trước cái ôm càng lúc càng siết chặt của Dew.

- "Dew,khó..khó thở"

- "Xin lỗi "

Dew từ từ buông cậu ra, nhìn cậu ánh mắt hối lỗi, anh không thể kiềm chế được cảm xúc của bản thân. Khi phát hiện cậu không có cạnh mình, tâm trạng anh như rơi vào hố sâu, hoảng hốt và sợ hãi. Không có một từ ngữ nào có thể miêu tả được cảm xúc lúc ấy của Dew, anh sợ cậu lại xảy ra chuyện, sợ sẽ không đến bên cậu những lúc cậu cần anh nhất. Cho đến khi nhìn thấy cậu vẫn bình an thì tâm trạng ấy như được gỡ xuống, trong lòng nhẹ nhõm hẳn ra.

"Cốc cốc cốc "

Tiếng gõ cửa vang lên kéo Dew quay lại hiện thực, lúc anh nhận ra đã thấy Nani đi về phía cánh cửa kia rồi.

- "Đợi một chút ạ " - Nani vừa đi vừa nói

"Cạch"

Tiếng của mở ra, Nani đứng sững người bởi con người trước mắt cậu. Cuộc đời như một lần nữa trêu ngươi cậu, tâm trạng như rơi xuống vực thẳm không thấy đáy.

- "Anh..anh" - Cậu ấp úng nói

Cơ thể của cậu run bần bật lên, sợ sệt bởi con quỷ đội lột người đang ở ngay trước mắt cậu.

- "Có chuyện gì vậy ? " - Dew cũng vừa lúc đó đi đến bên cạnh cậu.

Trước mắt Dew bây giờ là một người đàn ông tầm khoảng 23,24 tuổi. Gương mặt điển trai cùng cặp kính gọng đen khiến gã toát lên dáng vẻ của một người đầy học vấn và tri thức.

- "Xin hỏi anh là ai? Đến đây có chuyện gì vậy? " - Dew lên tiếng hỏi người đàn ông trước mặt

Coi lời anh như không khí, gã không thèm để tâm đến cậu hỏi của Dew mà quay sang nắm lấy tay của Nani vẫn còn đang run lên vì sợ hãi.

- "Cuối cùng anh cũng tìm được em rồi, Nani " - giọng nói trầm ấm, nhẹ nhàng mà nói với chàng trai trước mặt hắn

- "..."

- "Nani, anh đã tìm kiếm em rất l.."

- "Cút" - giọng nói đanh thép nhưng vẫn không thể che đi nỗi sợ hãi trong cậu.

- "Nani" -  hắn có vẻ có chút sửng sốt khi nghe câu nói đó của cậu.

- "Tôi bảo anh cút mà. Cút đi trước khi tôi còn giữ được sự bình tĩnh" - cậu giận dữ thét vào mặt hắn.

- "Anh sẽ quay lại, chờ tới khi em bình tĩnh hơn"

Nói rồi, gã quay lại bước đi, bóng dáng hắn khuất dần sau những cái cây mọc to lớn mọc ở ven đường. Lúc này, tâm trạng của cậu mới như được trút bỏ. Cậu đờ đẫn, không đứng vững được mà ngả người về sau cũng may Dew kịp thời giữ cậu lại không để cậu ngã xuống.

[ DewNani ] Phía sau cơn bão là bầu trời xanhNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ