Ánh nắng xuyên qua ô cửa sổ nhỏ phòng bệnh, vô tình chiếu vào khuôn mặt của Nani khiến cậu khó chịu mà tỉnh dậy, quay sang nhìn người bên cạnh mình vẫn đang say giấc nồng. Không kìm lòng mà cậu lấy tay khẽ vuốt nhẹ lên mái tóc của Dew, anh khẽ nhướng mày, cậu giật mình mà xoay người nhắm mặt lại giả vở ngủ .
Dew dần tỉnh dậy thấy con mèo kia vẫn đang ngủ say bèn không lỡ gọi cậu dậy mà nhẹ nhàng rời khỏi giường, lấy quần áo đã chuẩn bị sẵn mà bước vào nhà tắm của phòng bệnh.
Khi biết chắc chắn Dew đã rời khỏi đó, Nani mới dám mở mắt ra, quay lưng hướng mắt về phía phòng tắm sau đó lại nhìn ra bầu trời bên ngoài kia qua khung cửa sổ. Cuối cùng, sau những ngày bị những đám mây đen che khuất thì nay ánh mặt trời lại có cơ hội chiếu ánh nắng ấm áp của mình xuống một lần nữa. Tự nhiên, cậu lại nổi hứng muốn ra ngoài hít thở không khí trong lành kia, không nghĩ gì nhiều cậu liền bật dậy đi lên trên tầng thượng của bệnh viện.
Tầng thượng của bệnh viện này không chỉ là một sân thượng bình thường mà ở đây người ta còn trồng thêm một số cây lẫn các loài hoa chuộng ánh nắng mặt trời. Kiếm một chỗ để ngồi hóng mát, từng làn gió mát lành thổi vào khuôn mặt của cậu, nó như đang cố gắng làm dịu đi những cơn mộng ngày trước của cậu. Ngồi một lúc lâu thì chợt chiếc bụng đói của Nani réo lên làm cậu nhận ra là mình còn chưa đánh răng, ăn sáng nữa. Định quay người rời đi thì đột nhiên Nani giật mình vì bóng dáng to lớn của người nào đó đang đứng một góc mà nhìn cậu.
- "Dew" - cậu khẽ nói
Anh bước tới gần cậu, búng một cái nhẹ lên trán cậu.
- "Sao mày búng tao ??" - Nani ngơ ngác hỏi
- "Phạt"
- "Phạt???"
- "Đúng vậy, phạt mày vì tội đi mà không nói với ai cả, tao vừa tắm xong không thấy mày đâu bèn vội chạy khắp bệnh viện nhưng vẫn không thấy. May có chị y tá vừa nhìn thấy mày đi lên trên đây nên bảo với tao. Mày làm như vậy có biết tao lo lắm không hả!!!" - Dew trách mắng cậu
- "Tao..tao..hức..xin lỗi" - giọng cậu nghẹn lại như sắp khóc đến nơi
Chẳng biết làm sao, mọi khi Dew vẫn nói vậy cậu chỉ ậm ừ nói anh thái quá hay là chuyện bé xé ra to nhưng hôm nay không biết ma xui quỷ khiến như thế nào, vài câu nói đó của Dew đã làm cậu khóc rồi.
Dew nhìn thấy đôi mắt của Nani bắt đầu đỏ lên, bên trong đã ngập nước như thể chỉ cần cậu chớp mắt một cái thôi thì nước bên trong đó sẽ tự động mà tuôn ra. Anh hoang mang luôn rồi, tính dọa cậu xíu thôi ai ngờ được sau chuyện ngày hôm qua cậu lại nhạy cảm như vậy. Dew bèn dùng hai ngón tay cái của mình vuốt nhẹ lên mắt của cậu, ngăn cho những giọt nước bên trong chảy ra.
- "Sao lại khóc? Hửm?" - anh vừa làm vừa ân cần hỏi cậu
- "Mày bắt nạt tao" - Nani nói với giọng ấm ức.
- "Bắt nạt?? Ờ ờ rồi, tao nhận tao sai. Tao xin lỗi được chưa? Nín nhé, tao không thích nhìn mày khóc đâu"
- "Ừm"
- "Vậy đi xuống nhé, ăn sáng rồi để bác sĩ khám nữa" - giọng Dew dịu dàng như đang dỗ một đứa con nít vậy.
Nani không nói gì chỉ gật đầu nhẹ, Dew nhìn vậy bèn vui vẻ nắm lấy tay của cậu đi trở lại về phòng bệnh.
BẠN ĐANG ĐỌC
[ DewNani ] Phía sau cơn bão là bầu trời xanh
FanficLiệu rằng mối tình thời niên thiếu có đẹp như tưởng tượng và nó có thực sự là lâu dài không? Truyện mình chỉ đăng duy nhất tại Wattpad. Vui lòng k reup ở bất cứ nơi nào khác!