19. Hướng về nhau

253 24 9
                                    

- "Sao tự nhiên lại không làm nữa? Hay các người chê số tiền cho các người bỏ ra là ít hoặc để tôi trả thêm cho mấy người là được chứ gì. Các người muốn bao nhiêu ?"- Frank tức giận khi thấy mấy người hắn thuê lại muốn rời đi giữa chừng ngay khi mọi chuyện chỉ mới bắt đầu trong kế hoạch của gã.

- "Quan trọng ở đây không phải vấn đề về tiền bạc mà đại ca tôi đã ra chỉ thị như vậy làm sao chúng tôi có thể làm trái được."- Solun lên tiếng

- "Đại ca chúng mày là đứa đéo nào chứ, cũng chỉ là con người thôi mà hay chúng mày về làm..."

Nói đến đây, Solun không thể nghe nổi nữa bèn đấm cho gã một cú khiến gã lăn quay trên nền nhà. Solun tiến đến dựng ngược tóc gã lên rồi nói:

- "Mày là đéo gì mà xúc phạm đại ca của bọn tao như vậy hả, thằng chó? "

Rồi Solun đứng dậy đạp mấy cái vào bụng hắn khiến hắn la oai oái nhìn chẳng khác gì một thằng đang lên cơn thèm thuốc cả. Dần cho hắn một trận xong, Solun cùng vài tên khác quay lưng bỏ đi để mặc hắn đang nằm co ro ôm bụng đau đớn.

Một lúc lâu sau, cơn đau mới dần dịu lại. Hắn đứng dậy một cách nặng nề, đi lên trên lầu hướng về phía phòng của Nani đang bị nhốt ở đấy.

"Cạch"

Hắn khẽ mở cửa nhìn vào bên trong thấy Nani đang nằm co mình lại một góc của chiếc giường. Frank bước đến nở một nụ cười ranh mãnh, hắn bước đi nhè nhẹ đến bên cạnh giường chỗ Nani đang nằm, cúi người xuống chiêm ngưỡng khuôn mặt mà hồi sáng nay bị gã đánh cho bầm dập nhưng nó vẫn không thể nào làm giảm đi sự xinh đẹp trên khuôn mặt của cậu. Khuôn mặt hắn sát lại gần với khuôn mặt của cậu, định hôn vào bờ môi đỏ hồng, mềm mại kia.

- "Dew"

Bất chợt Frank nghe thấy Nani đang nói mớ tên của một ai đó trong lúc cậu đang ngủ. Hắn nổi đóa lên, tức giận nắm lấy cổ áo của cậu mà lôi dậy. Nani đang ngủ say liền bị làm cho thức giận, chưa kịp hiểu chuyện gì thì hắn đã hét lên vào mặt cậu đầy giận dữ:

- "Dew là thằng chó chết nào hả? Sao mày lại gọi của nó chứ không phải là tao? Mày đã phản bội tao rồi đúng không?"

Hàng loạt câu hỏi câu hỏi dồn dập bất chợt ấp đến khiến Nani hoang mang, sau đó cậu cố lấy lại bình tĩnh hét lớn vào mặt gã:

- "Tại sao? Tại sao tao phải gọi một thằng khốn khiếp như mày chứ hả. Tao với mày đã chấm dứt nên tao có quyền được có người khác chứ"

- "Vậy sao?" - hắn nhìn cậu đầy đay nghiến.

Hắn từ từ bỏ tay ra khỏi cổ áo của cậu.

"Bốp"

Cái tát như nỗi niềm hắn trút hết ra lên khuôn mặt hãng còn những vết bầm tím của cậu nhưng lần này có vẻ đau hơn, khóe môi của cậu bắt đầu rớm máu. Có vẻ một cái vẫn chưa thỏa mãn lòng hắn, hắn liền vung tay đánh cậu thêm vài cái nữa khiến cậu chỉ biệt nằm bất lực khóc không thành dòng. Rồi hắn ngưng lại, lấy tay rút chiếc thắt lưng trên người mình ra, nhìn cậu bằng ánh mắt đầy sự dâm dục và biến thái trong đó. Nani sợ rồi, cậu ngồi dậy cố gắng thoát khỏi cái dây thừng đang trói buộc lấy cánh tay của mình. Nhưng không thành, cậu chuyển qua cầu xin hắn nhưng lúc này cơn tức giận cùng với cơn thèm khát tình dục đã kiểm soát lí trí của hắn. Hắn đè cậu xuống giường, hai tay xé toạc lấy chiếc áo mỏng dính trên người của cậu, rồi hắn từ từ áp mặt vào hõm cổ hít lấy hít để mùi hương mà hắn luôn mong muốn bấy lâu nay chưa được ngửi. Nani nhăn mặt, cố gắng né tránh nhưng hắn nào đâu để cậu thoát, hắn lấy một tay bóp chắt lấy má của cậu, giữ phần đầu được cố định rồi đặt một nụ hôn trên đó. Cậu mím chặt lấy môi không để hắn có cơ hội làm càn trong khoang miệng của cậu. Thấy cậu ngoan cố như vậy, hắn tức giận trực tiếp lấy tay tát mạnh vào mặt cậu

[ DewNani ] Phía sau cơn bão là bầu trời xanhNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ