🌽

462 50 0
                                    

" anh ổn hơn rồi chứ"

sau một lúc ngồi yên vị trong vòng tay ấm áp của Jungwon, trời cũng đã tạnh bớt mưa giờ đây chỉ còn là tiếng mưa rơi nhẹ lách tách rơi vào cửa kính làm phát ra tiếng nhẹ.

Jungwon thấy có vẻ mưa ngớt dần mới nhìn xuống bạn cáo nhỏ kia vẫn đang ôm lấy thân mình thật chặt, đôi mắt nhắm lại có vẻ giống như đang ngủ quên. nhưng khi Jungwon cất giọng nhẹ nhàng hỏi em thì Sunoo khe khec mở mắt.

thật ra là có ngủ nhưng không vào sâu giấc thôi.

" anh ổn hơn rồi, cảm ơn em"

Jungwon mỉm cười nhẹ nhàng mà yên tâm vì cáo nhỏ ổn hơn rồi. ánh mắt của Jungwon lại di chuyển xuống người mình, cánh tay của Sunoo vẫn đang ôm mình. Jungwon nghĩ Sunoo vẫn muốn ôm nên cứ để đó mà không nói gì.

dù gì thì Jungwon cũng muốn được em ôm, tận hưởng tí nữa cũng không sao.

đột nhiên thấy không khí im lặng Sunoo không biết nói gì nữa thì đột nhiên em lại nhận thức được tay mình đang ôm cái gì đó, vội vàng nhìn xuống dưới thấy vòng tay mình đang ôm chặt lấy Jungwon.

" úi!! a-anh xin lỗi, làm em khó chịu rồi"

Sunoo giật mình ngượng ngùng mà thả tay ra, lúng túng đến nói còn vấp. đứng dậy mò đường đi về phía phòng ngủ.

Jungwon cau mày lại khi nghe " làm em khó chịu" từ miệng của Sunoo, không muốn nói mà Jungwon lập tức đứng lên đi lại chỗ Sunoo ngồi xuống giường của em rồi kéo tay Sunoo xuống đặt bạn cáo lên đùi mình mà ôm Sunoo từ sau lưng.

bây giờ Sunoo được Jungwon bất ngờ ôm từ đằng sau lại còn đang ngồi rất sát, rất rất sát nhau. tim của Sunoo nãy còn đang bồi hồi giờ thì nó muốn nổ tung lên vì tên nhãi Yang Jungwon này.

" J-Jungwon à! em làm cái g-"

" em không khó chịu!" - Jungwon hơi gằn giọng nói với em.

" h-hả ? không khó chịu..cái gì"

" anh ôm em"

Jungwon rất muốn Sunoo biết rằng bản thân em rất muốn được chạm vào anh nhưng khi làm được thì Sunoo lại sợ điều đó làm Jungwon thấy khó chịu. yêu anh đến phát điên mà sao lại cảm thấy khó chịu được chứ.

" Jungwon à, em bình tĩnh đã-"

khi Jungwon đang mải suy nghĩ, anh không biết rằng mùi của mình đột nhiên toả ra mạnh đến nỗi Sunoo bị giật mình khi ngửi nó. nó quá mạnh để Sunoo có thể kiểm soát được tâm trí mình khi đang trong trạng thái này.

" Jungwon à"

"..."

" Yang Jungwon!!"

Sunoo gọi to tên của Jungwon làm anh giật mình tự thoát ra khỏi khung trời của mình, thấy Sunoo đang rơm rớm ở hai hốc mắt em, thở dốc không ngừng, Jungwon vừa mới nhận thức được bản thân toả ra pheromone quá mạnh.

hoảng hồn mà thu lại mùi, quay người anh lại phía mình mà trấn an em.

" e-em xin lỗi Sunoo, em xin lỗi, anh đừng khóc đừng khóc mà. em biết rồi em không làm vậy nữa nhé, em xin lỗi"

" Jungwon à..em bị sao vậy anh sợ"

" em xin lỗi, lúc nãy em mải suy nghĩ nên.."

Sunoo ngồi đối diện với Jungwon, nhưng em vẫn là ngồi trên đùi của Jungwon, đôi tay kia hứng lại không cho nước mắt của em chảy ra, miệng luôn không ngừng xin lỗi Sunoo.

" em đang lo lắng gì vậy, Jungwon"

nhìn vào đôi mắt xoáy sâu của Jungwon mà tra hỏi, chỉ thấy em im lặng nhìn mình không nói gì, nhưng lại thấy một cái gì đó sượt qua tâm trí của Jungwon, đôi tay vòng qua gáy của Sunoo làm em nhột nhẹ.

" ưm-"

Jungwon đưa Sunoo vào một nụ hôn nhẹ nhàng của mình, nụ hôn vốn là để an ủi và xin lỗi em và cũng có thể là lời tỏ tình của Jungwon.

Sunoo bị Jungwon làm cho bất ngờ từ cái này qua cái khác, nụ hôn này quá đỗi nhẹ nhàng, em không hề né tránh nó mà em đáp trả lại nụ hôn này của Jungwon. một nụ hôn như muốn nói rằng cả hai có thể thành đôi.

[ yjw.ksn / ABO ] sweet moment between us Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ