🍒

514 50 0
                                    

hôm sau Jungwon đã khoẻ hẳn, vượt qua kì phát tình vừa rồi như làm anh chết đi sống lại. điều đầu tiên sau khi vừa thoát khỏi chính là vác mông đi tìm " em bé" cáo của Jungwon.

nhớ hôm trước lỡ mồm hơi to tiếng với Sunoo, nghĩ chắc về em bé đó sẽ lại tủi thân mà khóc cho xem. Jungwon nghĩ anh đủ thân và vì anh mèo này còn yêu Sunoo nữa mà, không hiểu thì ai hiểu đúng không!

đứng trước cửa nhà Sunoo, một bên tay là cầm bánh kem vị mint choco loại mà Sunoo cực cực cực kì mê. nghĩ phải dỗ dành một chút nên mua đồ ăn anh bé thích mới được.

* ding dong~

tiếng chuông cửa vang lên, Sunoo đang ngồi xem TV trên chiếc ghế sofa mềm mại của mình cũng lười đứng dậy mở cửa. nhưng rồi cũng phải đứng mà ra thôi làm sao có thể mặc ai đó gọi cửa đúng không. Sunoo chắc nghĩ là shipper giao đồ nhưng em nhớ tuần này em đâu có đơn hàng nào đâu nhỉ, hay là hàng về chậm nên em không nhớ, thôi thì cứ ra đã.

tay nắm cửa động đậy, Jungwon đứng bên ngoài cũng chỉnh lại quần áo, Sunoo vừa mở ra thì Jungwon đã nhanh tay giơ đống quà lên trước mặt mình.

Sunoo chớp chớp mắt, Jungwon ló đầu ra từ từ nhìn thấy bé nhỏ của mình đang đứng ngơ ra không hiểu chuyện gì Jungwon cũng thấy cưng chết đi được. nhưng quả nhiên sau mấy ngày không gặp thì Sunoo của anh đã bớt vui vẻ hơn trước thì phải.

" Sunoo ơii~"

"..."

" Sunoo àaa"

"..."

nãy giờ Jungwon cứ ngồi trên sofa mà gọi tên anh bé của mình nhưng mãi mặt trời nhỏ của anh vẫn ngồi đó thui thủi, không thấy động tĩnh gì hết trơn !

" Sunoo à, anh còn giận em chuyện hôm nọ ạ ?"

"....không, không có giận Jungwon"

" thế tại sao Sunoo hong có trả lời em TT, em làm sai cái gì sao"

" không có đâu"

em nói thế mà giọng em không phải thế. Jungwon mọi ngày đều nghe giọng em nên biết khi nào em buồn khi nào em vui đặc biệt cảm xúc của em làm sao giấu nổi với Jungwon được.

" anh nói dối kìa! trẻ con không được nói dối đâu anh"

Jungwon nói làm Sunoo phải tròn mắt lên nhìn cục nợ kia nói điều làm em phải phụt cười. nói nhảm gì vậy trời, nhỏ còn bé hơn em nữa kìa ???

" nói gì đó, ai trẻ con cơ chứ ! anh lớn hơn em 1 tuổi đó nha"

" thế thì anh nói đi, sao lại buồn vậy Sunoo"

tay Sunoo nghịch nghịch cái túi đồ ăn mà Jungwon mua cho em, mắt từ tù nhìn lấy Jungwon mà nói.

" mấy hôm trước í, Jungwon không nói gì với anh cả mà đột nhiên lại biến mất đi đâu, anh tưởng Jungwon không muốn gặp anh nữa. anh tìm em khắp nơi dù gọi điện hay nhắn tin em cũng không trả lời...anh lo. anh sợ Jungwon ghét anh mất rồi...huhuhuuu"

không kìm được nữa hai mắt long lanh của em xuất hiện giọt lung linh rơi xuống gò má em, khuôn mặt xinh xắn dễ thương thế kia làm sao mà Jungwon nỡ ghét em được đây.

nhìn thấy anh bé khóc mà vừa nghe anh bé kể lại Jungwon còn không biết nên thương hay phì cười nữa. ai bảo Kim Sunoo kia quá đáng yêu! đáng yêu đến mức như vậy ai mà chịu nổi !!

cả đời này Yang Jungwon có được cho ghét cũng không bao giờ ghét Kim Sunoo!

" pff...được rồi, Sunoo ơi là Sunoo. em làm sao có thể ghét anh được kia chứ, thương còn chẳng hết kìa. tại hôm đấy em bị tới kì đột ngột nên em chẳng thể nói được với anh câu nào. định một hai hôm rồi nhắn nhưng rồi em chắc anh sẽ không nhịn được mà, em đoán đúng rồi hehe"

vừa nói Jungwon vừa lấy tay áp lên hai má phúng phính kia mà nựng song ngón tay thon thả hứng lấy những giọt nước mắt kia của em.

" Jungwon cười anh !"

" ai bảo anh đáng yêu quá"

" gì chứ.."

" vì anh đáng yêu nên em yêu là đáng đó anh"

" lại xàm gì v- HẢ ?"

_____________________

[ yjw.ksn / ABO ] sweet moment between us Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ