🥑

502 46 1
                                    

hôm nay trời bên ngoài đang mưa to lắm, sấm chớp đùng đùng cứ vang lên inh ỏi bên ngoài cửa sổ. Sunoo bị sợ tiếng sấm vì hồi bé ở nhà có lần bố mẹ em đi vắng tới tận 2,3 giờ sáng mới về nhà mà hôm đó trời bão.

em ở nhà một mình mà lại còn bị mất điện nữa, run rẩy ở trong phòng chùm kín hết người vào chăn, tiếng sấm to và kinh khủng lắm. lúc đấy em đã rất sợ hãi nên về sau e bị sợ tiếng sấm luôn.

mà hiện tại em lại đang ở một mình nữa.

*bụp

" á!"

đấy. vừa nghĩ xong nó mất điện luôn này ?

" aiss, ngày gì vậy trời"

xung quanh chỉ một màu tối đen, may mà còn có ít ánh sáng len lỏi từ bên ngoài cửa sổ chiếu vào nhà em nhưng cũng chỉ được một vài chỗ có thôi, ánh đèn đường cũng có lúc chập chờn.

Sunoo đi ra gần cửa sổ, vén hết rèm cửa lên. lúc vén xong tự dưng nghe thấy có tiếng động lạch cạnh bên ngoài cửa sổ. làm em nhớ tới chiều nay có xem TV, người ta đưa tin buổi tối hôm trước gần nhà em có vụ trộm vào nhà và có vụ án.

em bắt đầu hơi lạnh sống lưng, người rụt rè chạy lại bên giường của mình rồi chùm chăn kín mít, không dám ló ra dù chỉ một chút.

*cạch

" !! a-ai vậy"

nghe thấy tiếng cứ gần gần bên tai, cả người run lại càng run hơn. đôi mắt nhắm tịt, miệng nhỏ còn không ngừng run rẩy luôn hỏi ai nhưng sau những tiếng đấy đáp lại cũng chỉ là không khí lặng im.

ngoài nghe tiếng lạch cạch lẫn tiếng mưa rơi sấm chớp xối xả ngoài kia thì Sunoo chẳng nghe được gì nữa, giờ nỗi ám ảnh đối với sấm của em lại trở về. em không nhớ lần cuối mình bị như này là lúc nào nữa tại lâu lắm mới thấy thời tiết đổ mưa to như này.

đột nhiên Sunoo cảm nhận có cái gì đó như tiếng ửa cọt kẹt bên phía phòng khách, cố gắng không gây ra tiếng động nhất có thể, thấy bản thân không thể ngồi im được nữa liền từ từ mở chăn ra rồi đứng dậy, tay tiện cầm theo cái chổi dựng ở trước cửa phòng ngủ, cầm lấy mà đi từ từ tiến tới phòng khách.

mạnh dạn liền một mạch mở cửa nhà ra, đôi tay em quơ quơ trước mặt như phòng thủ lỡ có kẻ xông vào nhà mình. đột nhiên lại bị chặn bởi một lực nào đó, em nhắm chặt mắt.

" áaaa, đi ra ngoài nhanh lên. ai cho mày vào nhà tao!! mau cút ra đi huhuu không tao gọi người đến đánh mày đóo!!"

đôi tay cứ quơ lại trước mặt mà nói như vậy, người chặn kia lên tiếng.

" định gọi ai?"

" gọi cho người yêu tao! ảnh mạnh lắm đó nha đai đen taekwondo, đá cái mày chết đấy nên đừng có đâm đầu vào mà đi ra nhà khác đi!!"

" ghê vậy"

" đúng rồi, đi lẹ đi cha đứng đó nói nói gì hâm vậy!"

" ai đi chứ em thì không đi được đâu người yêu của em ơi"

" cái gì..."

" sao anh lại đuổi người yêu đi như vậy được chứ đúng hong"

hé tờ mờ mắt ra. trước mắt em chẳng phải cái thằng trộm hay thằng ất ơ nào cả. là Yang Jungwon!

Sunoo xịt keo cứng ngắt, đôi tai lỡ không giấu được mà đỏ hết cả lên. ngại ngùng lấy hai tay che mặt, chạy nhanh trốn ở sofa phòng khách.

" Sunoo àa"

" đ-đi ra khỏi nhà anh.."

" sao anh nỡ đuổi em, tí lại có thằng nào gõ cửa nhà anh thật chứ không phải em đó"

" Yang Jungwon!!!"

*đùng đùng

" hic!"

tiếng sấm lại một lần nữa kêu to, Sunoo mải đuổi cái con mèo kia ra ngoài mà quên mất ngoài trời đang mưa to sấm chớp đùng đùng.

Jungwon đang được đà trêu anh nhưng khi thấy Sunoo run rẩy sau tiếng sấm kia liền không kiềm được mà ôm lấy cục bông đang vo tròn kia lại.

" ngoan, có em"

"..."

Sunoo ngồi im ngoan ngoãn trong lòng Jungwon, bây giờ em chả biết được gì cả ngoài việc đang ngồi trong lòng của Jungwon. mùi của Jungwon cũng trấn an em được một chút. Jungwon toả mùi của mình ra để em có thể bình tĩnh lại, Jungwon biết Sunoo đã quen với mùi của mình nên sẽ không bị làm sao.

[ yjw.ksn / ABO ] sweet moment between us Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ