Charlotte chạy đến bệnh viện, loanh quanh tìm kiếm một lúc nàng liền thấy bóng dáng của ông Nawat, Tina và Nudee, vội chạy đến phía của họ
Nudee là người thấy Charlotte đầu tiên, cô bất ngờ rồi dần nở nụ cười
- Chị đến rồi
- Tại sao mọi người không nói sự thật cho con biết?
Nàng bất lực nhìn về cánh cửa phòng phẫu thuật. Đôi chân nàng vô lực từ từ khuỵu xuống, chẳng hiểu vì sao nước mắt lại rơi. Tina thấy vậy, liền đỡ Charlotte ngồi lên chiếc ghế chờ
Đến tận mười lăm phút sau, Alex và Sila mới lái xe đến được bệnh viện. Mọi người im lặng, chờ đợi kết quả. Charlotte chắp tay, nhắm hai mắt thầm cầu nguyện
- Làm ơn cho chị ấy không có chuyện gì
Cuộc phẫu thuật kéo dài đến tận sáu giờ chiều hôm ấy. Cánh cửa dần được mở, một vị bác sĩ tháo khẩu trang bước ra.
- Phẫu thuật thế nào rồi bác sĩ?
Mọi người nhìn vị bác sĩ với ánh mắt đầy hy vọng
- Ca phẫu thuật diễn ra thành công hơn mong đợi...nhưng dường như có một điều gì đó khiến bệnh nhân không muốn tỉnh lại và rơi vào tình trạng hôn mê
Sila vội đỡ lấy Charlotte. Câu nói đó khác gì vừa đấm vừa xoa
- Vậy đến khi nào...cậu ấy mới tỉnh lại?
Tina giọng có đôi phần run rẩy hỏi lại vị bác sĩ
- Chuyện đó vẫn phải tùy thuộc vào ý chí của bệnh nhân.
Sau khi vị bác sĩ rời đi, các ý tá cũng đẩy cô trở về phòng bệnh. Charlotte biết ông Nawat tuổi đã cao còn Nudee thì lại đang mang thai nên cô đã bảo Tina đưa hai người họ về nhà. Hiện tại chỉ còn nàng, Alex và Sila ở lại bệnh viện
Sila và trợ lý Alex đứng bên ngoài phòng bệnh, để lại không gian riêng cho cô và nàng. Nhìn Engfa nằm bất động trên giường bệnh, dây dợ khắp người kèm theo đó là chiếc mặt nạ dưỡng khí và tiếng tít tít phát ra từ máy đo nhịp tim. Cảnh tượng làm Charlotte không khỏi xót xa
Charlotte ngồi xuống chiếc ghế bên cạnh giường bệnh. Nàng nhẹ nhàng nắm lấy bàn tay Engfa
- Em không rời khỏi thành phố T nữa, em sẽ ở bên cạnh chị. Chị phải mau tỉnh lại đó
Ở bên ngoài, Sila đang định rời đi để mua thức ăn cho nàng. Thấy cô xoay lưng đi, Alex ngập ngừng hỏi
- T…tôi đi cùng...cô được không?
- Hả? à ừm cũng được
Vừa đi cả hai người đều nói chuyện, có vẻ khá hợp ý nhau
- Lẽ ra tôi nên nói ra bí mật này sớm hơn
Thấy trợ lý Alex đang có vẻ tự trách, Sila liền lựa lời an ủi
- Đó không phải là lỗi của anh, tôi hiểu Waraha tổng và anh đang là vì sự an toàn cho chị ấy nên mới không nói ra
Cô dừng lại một lát, nhìn xem Alex như thế nào rồi tiếp lời