Sáng hôm sau
Charlotte từ từ mở mắt, gắng gượng ngồi dậy. Nàng lấy chăn kéo lên che đi phần cơ thể đang không một mảnh vải. Nuốt cơn đau ở thân dưới, nàng cố gắng bước từng bước vào nhà tắm
*Cạch*
Nhìn mình trong gương mà không khỏi giật mình. Khắp nơi đều là vết đỏ ửng làm nàng nhớ lại đêm ân ái hôm qua mà hận không thể giết chết chị ta
Rốt cuộc thì cô xem nàng là cái gì? Tại sao lại hạ nhục nàng như vậy, cuối cùng thì Charlotte cũng không hiểu nổi cô nghĩ gì nữa
Một lúc sau, sau khi vệ sinh cá nhân, thay quần áo xong Charlotte mở tủ đầu giường cầm hộp thuốc lấy ra một viên
- Không có con cũng tốt......coi như tôi yêu chị là sai đi
Sau khi uống xong, nàng bước xuống nhà. Engfa đang ngồi ở sô pha phòng khách, nàng cứ như không thấy đi thẳng vào bếp
Không nóng không lạnh cô hỏi
- Cô đã uống chưa?
Nghe Engfa hỏi Charlotte đứng lại
- Uống rồi, không cần chị nhắc
Sau khi nghe nàng nói cô tỏ ý hài lòng
- Uống rồi thì tốt
Dừng lại một lúc, cô nói tiếp
- Tuần sau cô đến EL đi, chuyện ở YM tôi đã nói với Tina rồi
Charlotte nắm chặt tay lại xoay người nhìn thẳng vào mắt cô
- Chị xem tôi là cái gì mà cứ hạ nhục tôi vậy,đến cả chuyện riêng của tôi chị cũng tự tiện giải quyết nữa hả?
- Đồ chơi hay là con nợ? Cô muốn cái nào?
Engfa đứng dậy đi đến ghé vào tài nàng thì thầm
- Cô nợ tôi hai triệu tệ, ngoan ngoãn đến EL làm việc đi
- ---------------
Một tuần sau
Hôm nay là ngày đầu tiên Charlotte đến EL làm việc nên nàng thức dậy sớm hơn mọi ngày. Thay quần áo, nấu ăn xong xuôi cô dọn ra bàn rồi gọi cô vào dùng bữa
- Ăn mặc như vậy là để quyến rũ người khác sao?
Giọng nói của Engfa vang lên
Nàng chỉ mặc sơ mi cổ chữ V phối với váy đen dài đến gối mà cô nói là quyến rũ người khác? Không hiểu nổi con mắt nào của cô nhìn ra là quyến rũ nữa
Charlotte không hề quan tâm đến sắc thái trên gương mặt Engfa mà chỉ nhàn nhạt đáp lại
- Chị đừng rảnh rỗi suy diễn lung tung
Dừng một lúc rồi nàng nói tiếp
- Chẳng phải Waraha tổng nói không để ngài mất mặt sao?
Không gặp nhau thì thôi chứ mà gặp hai người lại như nước với lửa, hết cãi nhau thì lại châm chọc đối phương
- Đi thôi
Engfa đứng dậy
- Tôi chưa rửa bát đũa nữa
- Để đó cho quản gia làm, nếu đến trễ tôi trừ lương cô