Có ai từng nói với bạn rằng người năm 17 tuổi sẽ không thể bên bạn sau này hay không? Tôi cũng đã từng nghĩ như thế cho đến khi gặp được người đó.
Tôi là Aries, một cô gái học có thể nói là cũng có nhan sắc, học lực của tôi cũng không phải là quá tầm thường vì tôi là lớp trưởng của lớp đứng đầu toàn trường. Ở trường, các phụ huynh đều mong muốn con của mình được học lớp của tôi, và luôn đem chúng tôi ra so sánh với con của họ. Lớp tôi luôn được thành tích cao và là con cưng của các thầy cô giáo.
Tuy nhiên có một mặt tối ở cái lớp sáng giá này đó chính là "ganh đua thành tích", tại sao lại gọi là chạy đua? Bởi vì khi bạn học ở một lớp đứng đầu toàn trường nghĩa là bạn phải thật sự rất giỏi tất cả các môn, chúng tôi chạy đua điểm số để trường nở mày nở mặt, để cho thầy cô không phiền lòng, chúng tôi so kè điểm số với nhau hằng ngày, nhìn bên ngoài chúng tôi có vẻ đoàn kết với nhau nhưng lại có câu "bằng mặt không bằng lòng". Điển hình chính là tôi, bên ngoài lớp chúng tôi là một lớp luôn tôn trọng người đứng đầu là lớp trưởng, nhưng đó chỉ là vẻ bên ngoài. Sự thật tôi đang bị lớp của mình cô lập, mỗi khi vào lớp tôi đều lủi thủi ngồi vào chỗ của mình, học xong rồi lại về nhà.
Khi có giáo viên họ sẽ thể hiện bộ mặt thân thiện với tôi, vui vẻ cười đùa với tôi như chả có gì. Nhưng ngay khi giáo viên rời đi, bộ mặt của họ mới thật sự lộ diện, những lời nói mỉa mai, cay đắng, mọi ánh mắt khinh miệt lại xả lên người tôi.
Vì sao tôi lại bị mọi người cô lập ư? Bởi vì một sự hiểu lầm không đáng có giữa tôi và cô bạn thủ quỹ. Ngày đó tôi ngồi kế cô bạn thủ quỹ, tôi nhớ không lầm thì lớp tôi có đóng tiền để mua quà cho cô chủ nhiệm và tất nhiên là thủ quỹ sẽ giữ tiền.
Nhưng sau khi đóng tiền đầy đủ gần tới ngày mua quà thì cô bạn đó bảo rằng đã mất tiền, tuy số tiền không lớn nhưng đó cũng là tấm lòng của cả lớp dành dụm lại nên cũng lo sốt vó xem người lấy là ai. Ngay lúc tôi vào lớp mọi người đều nhìn tôi, tôi không hiểu chuyện gì xảy ra thì cô bạn thủ quỹ lại gần tôi vừa khóc vừa bảo rằng tôi lấy tiền quỹ lớp.
Tôi khó hiểu khi tự nhiên lại bị vu khống như vậy? Tôi giải thích rằng tôi không hề lấy tiền thì cô bạn thủ quỹ lên tiếng thấy ngày hôm qua tôi đi mua một chiếc váy. Thật sự ngày hôm qua tôi có mua chiếc váy nhưng đó là tự tiền của tôi mua tôi để dành, tôi cự lại với cô bạn đấy rằng tôi không hề lấy, tại sao lại vu khống tôi? Nhưng cô bạn đó khăng khăng là tôi lấy vì ngày hôm qua khi học thể dục tôi lại xin lên lớp để nằm nghỉ vì đau bụng.
Mọi người đều nghi ngờ rằng tôi đã lấy, mọi ánh mắt khinh miệt đều nhìn vào tôi, những lời nói xầm xì rằng tôi là kẻ ăn cắp vang lên mặc cho tôi đã bảo không phải tôi lấy, cô bạn thủ quỹ cứ khăng khăng rằng tôi đã lấy, cô bạn nói rằng nếu không phải tôi lấy thì số tiền đâu ra mà tôi đi mua váy, lại còn mua trước ngày quỹ lớp bị lấy, và còn một điều là tôi ngồi kế bạn đấy nên khăng khăng cho là tôi lấy.
Tôi đã cố gắng giải thích nhưng mọi mũi dao đều chĩa về tôi, tôi không muốn giải thích với bọn họ nữa, dù cho cố gắng giải thích người ta đã không muốn tin thì cho dù bạn nói thế nào cũng là sai trái qua tai họ. Và từ đó tôi đã bị cô lập như thế, khi bị cô lập thì mỗi khi cảm thấy cô đơn tôi sẽ lên tầng thượng hóng gió, mặc dù nhà trường không cho học sinh lên nhưng lại không có ai đi kiểm tra cả.
BẠN ĐANG ĐỌC
Amant nostalgique
RomanceĐây là một tác phẩm sau Frail Happiness, mong mọi người sẽ ủng hộ tác phẩm này của mình nha