Nản lòng với trò chơi vô bổ của số phận, Cung Viễn Chủy nhận mệnh tiếp tục với lần coi mắt thứ hai, lần này chính là Tuyết Cung.
Giọng điệu nghẹn uất ở cổ họng, y khó khăn lên tiếng.
" Này..rốt cục hai người..ai mới là đối tượng xem mắt ?"
Phía đối diện là hai thân ảnh bạch y đều khôi ngô tuấn tú, chỉ có một người y chú ý có khí chất trầm ổn hơn, cả hai người đối diện đều nhìn chăm chăm y, y lại nhận ra kẻ còn lại cứ như trẻ con vậy. Người có khí chất trầm ổn kia lên tiếng.
" Trước lúc coi mặt, ắt hẳn ngươi phải có tranh của bọn ta, ngươi nhất định phải biết rõ chứ, ngươi chưa xem qua tranh à?"
Đùa, để hoàn thành mấy bức tranh đó, bọn họ đã phải ngưng lại mấy thứ để đợi mấy tiếng hoàn thành tranh vẽ, mà người này lại chả động đến? Có tức giận. Cung Viễn Chủy cũng rụt cổ lại e dè, xùy, sao người có vẻ trưởng thành lại ăn nói thế kia, đúng là cái miệng mới thấu được nguyên hình mà, uổng công hảo cảm vừa có liền tan biến. Thấy mỹ nhân chúm mỏ lại hờn dỗi, hắn mới thấy bản thân cũng lỡ lời, người ta vẫn còn trẻ con, nên mấy chuyện này nghe vào cứ như đang đả kích tính chuyên nghiệp của họ vậy, nên hắn mới giả vờ ho khụ khụ hai cái, đưa Cung Viễn Chủy chú ý về mình.
" Kỳ thật, ta chính là đối tượng của ngươi, Tuyết Trùng Tử"
" A, là thế sao?"
Cung Viễn Chủy nghe thấy liền bừng tỉnh, Tuyết Trùng Tử tính cách không quá náo nhiệt, cũng không biết cách làm sôi động không khí, đành phải thử dắt y ra sau núi, nơi Tuyết Cung. Cung Viễn Chủy vừa đến, cả người run cầm cập vì lạnh, thấy thế liền được Tuyết Trùng Tử đắp cho chiếc áo choàng lông của mình, y quay sang thắc mắc hắn không lạnh sao, hắn cũng chỉ lắc đầu, không sao, ta đã quen. Cung Viễn Chủy một dạng cảm động, cũng thấy hơi xót cho Tuyết Trùng Tử, cố tình đi nép vào người hắn, hi vọng với một ít nhiệt thành sẽ làm hắn không chịu lạnh quá. Mà đối với Tuyết Trùng Tử từ bé đến lớn đã quen với khí lạnh, gương mặt hắn cũng đỏ lên, hai má bừng nóng lên, trái tim cũng theo đó mà đập liên hồi, ở đằng xa nhìn thấy hết mọi thứ Tuyết Thư Đồng lí nhí.
" Cừ lắm công tử a, cứ tiếp tục show cho người ta thấy thể lực của mình đi !"
Đang xem trộm, hắn nghe thấy tiếng xoạt bên nào, liền đi bắt, không ngờ lại bắt được một tên thị vệ lục ngọc. Kim Phục lo lắng an nguy của Chủy, liền lẻn theo, ngờ đâu vừa cất bước đã bị tóm lại mà khóc ròng, cứ tiếp tục như này thì Chủy Cung chủ không phải bị người ta quải mất sao? Năn nỉ hết mình, Kim Phục bị Tuyết Thư Đồng từ chối hết hồn, không được chia rẽ bọn họ nha. Hết cách, hắn đành dẫn Tuyết Thư Đồng đi phổ cập kiến thức.
Đống thoại bản trên tay, càng đọc càng thấy thấm Tuyết Thư Đồng tỏ vẻ
" Oa oa, sao lại bi đát như vậy chứ?"
Kim Phục bên kia cũng vừa lau nước mắt vừa khóc.
" Đấy, ta bảo mà, bọn họ hai cái không có kết quả đâu. Chủy công tử sẽ như nhân vật chính kia, vì tình mà đau đớn day dứt mãi, mà Tuyết công tử của ngươi cũng sẽ gặp nguy hiểm, bởi Giác công tử sẽ hoắc hoá để truy thê a..đáng thương một cuộc đời.."
Tuyết Thư Đồng gật đầu, quyết tâm cái gì đấy. Thế là hôm ấy, Tuyết Trùng Tử lẫn Cung Viễn Chủy đều cảm thấy cái gì đấy không thích hợp, Tuyết Thư Đồng cứ lẽo đẽo theo sau mà quấy phá hai người, Cung Viễn Chủy không chịu nổi nữa liền rời đi, để lại nỗi chơi vơi trong lòng Tuyết Trùng Tử, xách đao kề lên cổ thư đồng của mình để hỏi tội, liền nghe hắn kể về những thoại bản đã đọc, Tuyết Trùng Tử càng nghe càng nổi gân xanh, đá đít Tuyết thư đồng bắt hắn phải học võ , bản thân lại đi viết thư báo cho Chấp Nhẫn, một cái khác liền ôm đùi Tuyết trưởng lão khóc lóc.
" Tuyết gia, người phải giúp con"
Mà Tuyết trưởng lão cũng hết cách.
" Con xem, Nguyệt công tử bên kia bị từ chối rồi, nhưng mà cả hai đứa đều có thể đợi mà, đợi khi y xem mắt hết một lượt, nếu được sẽ để các con làm lại "
Hai mắt Tuyết Trùng Tử sáng lên, hảo a.
BẠN ĐANG ĐỌC
Chủy Ca Kí Sự Công Lược.
FanfictionCung Viễn Chủy bỗng nhiên nghĩ đến một trò ác ý. Tên khác : Sa vào nguy hiểm