9597; 9796; 0301

1.9K 124 48
                                    

WARNING!!!!

1. ntr; 3some; 4some; rape.

2. như tên chap, về phương diện tình yêu là dickdt; right2t: caprhy, về phương diện tình dục là bùng binh.

3. những yếu tố cp có xuất hiện: dickdt; caprhy; right2t; rightrhy; cap2t; rightcapdt; dick2trhy; 2trhy.

4. tệ, tệ lắm, tệ vãi luôn.

5. plot đồi bại nhưng miêu tả sếch không nhiều, chủ yếu tớ muốn viết về suy nghĩ của các nhân vật thôi, cho nên là đổi góc nhìn liên tục.

6. điều này sẽ chính thức khép lại " em biết, bằng cách nào đó em đã chọn anh. ", trừ phi tớ bỗng dưng có ý tưởng mới.

7. tớ muốn đem đến những suy nghĩ trần trụi nhất cho nên là hãy dừng lại ngay nếu bạn thấy khó chịu, còn thấy ấy quá thì nhớ nhắn tớ gỡ chap xuống nhé.

--










nó là một buổi tiệc.

phải, một buổi tiệc không hơn không kém, được tổ chức một cách ngẫu hứng khi anh em muốn được nhậu nhẹt cùng nhau ở đâu đó, một nơi riêng tư và tự do.

kết quả cuối cùng là nhà của huỳnh công hiếu.

với sự có mặt số nhiều những người anh em rap việt, và cả những người khác nữa. nhưng chính xác là ai thì sáng hôm sau hoàng đức duy chẳng còn nhớ, vì tâm trí nó đã được lấp đầy bởi những hình ảnh xác thịt đêm qua của một người nào đó.

hoặc nhiều người nào đó.

nguồn cơn sự việc bắt đầu từ ly rượu vang đỏ trong tay hoàng đức duy, nó xoay xoay ly rượu, liên tục cười nói xởi lởi với bất cứ ai như mọi buổi tiệc khác. đến khi đầu óc nhức nhói nhẹ cùng một số vấn đề cần giải tỏa bên dưới, nó đặt ly vang đỏ xuống, chao đảo tìm đến nhà vệ sinh.

nhà anh hiếu nó có đến mấy lần, nhiều lần. nắm chắc vị trí cùng lối đến, cửa đóng nhưng duy tự tiện xoay chốt, vì mấy cô nữ rapper đang ở ngoài kia hết rồi, cùng lắm cũng chỉ bắt gặp một thằng rapper nào đó đang xả nước cứu thân.

nhưng cái đập vào mắt nó lại là tấm lưng trần của nguyễn ngọc đức trí.

" ah.. hư.. ha.. a-anh .. anh hiếu.. "

hoàng đức duy chỉ nhức đầu, không mất trí, vội đóng nhanh cánh cửa lại, đứng như trời trồng một lúc lâu rồi lấy tay xoa xoa hai bên trán. cơn nhức nhói không có dấu hiệu buông tha cho nó, duy chống tay lên cửa, tựa đầu vào, cố gắng ngăn chặn cơn dục vọng nhen nhóm từ hình ảnh chẳng mấy nền nả ở trong kia.

không muốn có thêm bất cứ ai thấy được bức tranh đó, nhưng chẳng lẽ cứ đứng đây canh chừng ?

nó di chuyển ra phía bên ngoài, tiến đến sofa, lẳng lặng ngồi xuống, lấy một chiếc gối chặn ở trước bụng mình, trong đầu từ lâu đã lẩm nhẩm chú đại bi.

thoáng một chốc sau, vũ ngọc chương đi đi trước mặt nó theo cái lối cũ nó đã từng đến, rồi cũng lộ trình từ nhà vệ sinh tịnh tiến đến chiếc ghế sofa, dửng dưng ngồi xuống cạnh đức duy, tay cũng cầm chiếc gối nhỏ bên cạnh đặt lên trên đùi.

em biết, bằng cách nào đó em đã chọn anh.Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ