9796; ct; tình trong đáy mắt

1.1K 76 11
                                    

1. tự vấn, xưng “ mình “ như tự nói với bản thân, hô “ em “ vì hắn luôn ao ước được gọi trường như vậy.

2. vũ trụ của ba bốn năm sau, anh em vẫn chơi thân gặp gỡ thường xuyên với nhau như hiện tại.

3. đang trong thời kì thiên vị vnc nên có hơi bị dồn plot cho bé chương :>

4. không có seg.

-


mình đã cố gắng lờ đi cái cảm xúc không nên có này cả tuần nay, nhưng mỗi lần đối diện trước em, mình lại không thể ngăn bản thân được. mình muốn ở gần em càng nhiều, muốn được cùng em trò chuyện, muốn thấy em nhìn mình bằng cái ánh mắt trong thơ ngây dại ấy.

" anh ấy nhìn chương bằng ánh mắt không giống ánh mắt của một người bạn. "

ánh mắt mà đức trí bảo.

" như có tình."

mình cười phớ lớ sau câu nói của trí, nhưng tối đó về mình trằn trọc suốt.

trung hiếu chạy sang nhà mình lấy lại cái máy game mình mượn. nó thấy mình vắt tay lên trán, chẳng cựa quậy gì sau lần thứ ba nó gọi. hiếu biết mắt mình nặng nề vì điều gì, hoặc là lòng mình. nó buông một câu rồi rời khỏi.

" anh, đừng nghĩ nhiều. trường nhìn ai cũng dịu dàng như thế. "

và rồi mình thức trắng.



-
hôm sau mình gặp em, lần đầu tiên kể từ lần đó mình nhìn vào ánh mắt ấy, và phải, nó có tình.

tim mình hẫng một nhịp, chưa bao giờ có một ai ngoài em nhìn mình như thế, dịu dàng và ấm áp, khiến mình cảm giác như mình đặc biệt với em ấy, mình tỏa sáng trong mắt em ấy.

ánh nhìn đó khiến mình thấy như mình được yêu.

mình thử để ý em nhìn người khác thế nào, đúng là vẫn rất dịu dàng, nhưng ..

mình không chắc nữa.

liệu mình có đang tự huyễn hoặc rằng xuân trường thật sự có tình trong đáy mắt, với mỗi một mình mình.

mỗi mình vũ ngọc chương thôi.

làm ơn.



-
xuân trường đừng khóc, xin em.

mình không ôm em được.

mình chỉ đứng trước cửa cánh gà dưới sân khấu, lén nhìn và căm lặng ở đó. em cố gắng kiềm nén tiếng khóc nhỏ bé nhưng mình vẫn biết em đang khóc. dẫu sao em đã chọn lựa giữ riêng nỗi buồn nào đó cho riêng em, còn mình lại đang là một kẻ rình mò tội lỗi, nên mình chưa bao giờ có đủ danh phận hay tư cách gì để bước vào an ủi em cả.

dường như lúc nào mình cũng chọn cách chạy trốn.

chỉ là lần này mình không cùng em, lần này mình chạy khỏi em.

câu nói kia của đức trí cứ xoáy sâu vào đại não mình và cắm ở đấy đến tận bây giờ, mình chẳng nghĩ được gì ngoài gương mặt của xuân trường cả. mình phải dần thừa nhận rằng, cuối cùng người có tình vẫn luôn luôn là mình.

em biết, bằng cách nào đó em đã chọn anh.Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ