"Thanh tra Ryu!! Jihoon của chúng tôi mất tích rồi!!"
Ryu Minseok nhìn Son Siwoo đang đứng trước quầy, trông không được bình tĩnh cho lắm, bỗng nhiên cảm thấy đau đầu.
Có vẻ như con trai cả Jeong Jihoon, sống tại nhà hàng xúc xích Mama Sun trong hẻm, đã "lại" bỏ nhà ra đi một lần nữa sau khi cãi nhau với mẹ. Ryu Minseok nói "lại" vì không biết Jihoon đã bỏ đi không biết bao nhiêu lần rồi.
Lý do bỏ nhà ra đi của Jeong Jihoon có rất nhiều, đủ loại kỳ lạ, nhưng chúng luôn xoay quanh việc ăn uống. Lần trước cậu bỏ nhà đi là vì họ đã nhất chí rằng sẽ ăn hamburger vào bữa tối nhưng mẹ Son bận rộn với công việc, thành ra chỉ có thời gian gọi bibimbap mang đi. Lần gần nhất Jihoon bỏ nhà đi là vì họ đã đồng ý ăn bánh rán vào buổi chiều nhưng mẹ Son bận rộn ở cửa hàng nên lại quên mất tiêu.
Tuy nhiên, Jihoon luôn đến một nơi khi bỏ nhà ra đi, đó là tiệm net ở hẻm bên cạnh. Cậu là một đứa trẻ bình thường không bao giờ ra ngoài đường, chơi điện tử ở nhà suốt ngày. Nơi duy nhất Jihoon đến khi thực sự bước chân ra khỏi nhà chỉ có thể là một nơi như tiệm net, nơi cậu có thể tiếp tục chơi điện tử.
"Mẹ của Jihoon, Jihoon lại cãi nhau với chị nữa à? Lý do lần này là gì vậy?"
Lee Minhyeong ngồi cạnh quầy thu ngân chú ý tới sự đau đầu của Ryu Minseok, nghiêng người mỉm cười ôn hòa hỏi.
Hai người đã tưởng rằng mình sẽ chỉ phải nghe những lý do cũ như thường lệ mà thôi, nhưng không ngờ khi nghe thấy giọng nói dịu dàng của Lee Minhyeong, Son Siwoo lại khác hẳn thường ngày, đột nhiên khóc òa lên. Thế là bất chợt toàn bộ sở cảnh sát Cheongjin-dong quận Jongno trở nên hỗn loạn. Trưởng đồn cảnh sát Lee Sanghyeok nhanh chóng xuất hiện, mang cả một gói giấy vệ sinh kèm theo.
"Đừng khóc! Mẹ của Jihoon! Chuyện gì đã xảy ra với Jihoon vậy?"
"Chúng tôi không hề cãi nhau! Jihoon đột nhiên biến mất! Cũng không đến phòng PC ở hẻm bên cạnh! Tôi vừa gọi điện hỏi!"
Son Siwoo vừa khóc vừa la hét, Lee Minhyeong vội vàng an ủi.
Trong lúc Lee Minhyeong đang bận rộn, Ryu Minseok và Lee Sanghyeok đưa mắt nhìn nhau. Nhìn thấy Lee Sanghyeok vừa cau mày vừa gật đầu với mình, Ryu Minseok đành phải đưa Son Siwoo đến một căn phòng nhỏ ở bên cạnh để hỏi chi tiết một cách cẩn thận.
Không có dấu hiệu nào khi Jeong Jihoon biến mất.
Son Siwoo kể lại tình hình ngày hôm nay, vì khách đến cửa hàng vào buổi trưa rất đông nên quán xúc xích nhỏ chật chội đến mức gần như không còn lối đi. Son Siwoo và các nhân viên đã làm việc chăm chỉ để xoay sở giữa các lượt phục vụ khách hàng.
Những lúc như thế này, Jeong Jihoon đang trốn ở khu nhà tập thể trên tầng. Cậu chưa bao giờ từ chối giúp đỡ, nhưng phải có người lên gọi xuống mới chịu. Bình thường thì bạn tốt của Son Siwoo - Han Wangho, đối tác của cửa hàng xúc xích, là người phụ trách việc này. Nếu Son Siwoo đích thân đi lên, anh sẽ túm lấy tai của Jihoon và kéo cậu xuống, cả hai cùng trở thành trò cười chọc cho khách vui vẻ. Tuy nhiên, Han Wangho sẽ đi xuống tầng dưới với một nụ cười dù chỉ đi lên chưa đầy năm phút, theo sau là Jeong Jihoon với cái đầu sắp cúi hẳn xuống đất.
Nhưng hôm nay khi Han Wangho lên tìm Jeong Jihoon thì cậu đã mất tích.
Theo Han Wangho nói, đôi dép lê thường mang nhất của Jeong Jihoon không có ở đó, áo khoác cũng không có, chiếc ví tiền mèo con luôn ném trên tủ giày trống không, anh đoán là Jihoon tự đi ra ngoài.
"Cái gì! Jihoon tự mình đi ra ngoài? Chuyện này có phải thật không?"
Khi Son Siwoo nói điều này, Ryu Minseok không khỏi kêu lên một tiếng nhỏ, Lee Minhyeong cũng rất ngạc nhiên.
Mọi người trong xóm đều biết, trừ khi cãi nhau với Son Siwoo thì Jeong Jihoon sẽ không bao giờ ra ngoài, nếu có thể trốn ở nhà thì sẽ không bao giờ bước ra khỏi cửa.
"Đúng vậy... Wangho đã ngay lập tức gọi điện đến tiệm net hỏi thăm, Hwanjoong nói hôm nay Jihoon không có đến."
Yoo Hwanjoong là quản lý tiệm net ở hẻm bên cạnh, bởi vì Jeong Jihoon lần nào cũng đến đó và luôn bị Ryu Minseok và những người khác đến bắt về nhà nên anh ta đã nhớ mặt Jihoon từ lâu, thậm chí có khi còn gọi điện tới đồn báo cáo trước khi Son Siwoo đến làm loạn.
"Thật khủng khiếp."
Ryu Minseok thầm nghĩ, mặc dù Jeong Jihoon trông có vẻ ranh mãnh, nhưng thực ra Son Siwoo luôn bảo vệ cậu rất kỹ, hiếm khi bước chân ra khỏi cửa nên cũng không biết nhiều về thế giới bên ngoài, lỡ như bị kẻ xấu lừa gạt thì phải làm sao? Jihoon sẽ làm gì nếu bị bắt? Nhiều suy diễn khác nhau xuất hiện trong đầu khiến Ryu Minseok bắt đầu lo lắng cho Jihoon.
"Không sao đâu, mẹ Jihoon, chị về trước đi, chúng tôi sẽ nghĩ cách tìm được cậu ấy."
Nhìn thấy vẻ mặt bất an của Ryu Minseok, Lee Minhyeong đưa tay vỗ nhẹ lên vai cậu. Minseok quay đầu lại nhìn người sau lưng nở nụ cười ôn hòa, nói những lời an ủi với Son Siwoo, người đang tỏ ra lo lắng trước mặt bọn họ. Nghe lời nói của hắn, không hiểu sao Ryu Minseok cũng cảm thấy nhẹ nhõm hơn.
Cuối cùng, sau khi xoa dịu Son Siwoo và đuổi anh ta đi, đồng thời báo cáo vụ việc với giám đốc Lee Sanghyeok, sếp ngay lập tức cử thanh tra Ryu và thanh tra Lee đi tìm Jeong Jihoon.
Mặt khác, Jeong Jihoon đang ngồi trong một nhà hàng thức ăn nhanh và dùng bữa, trước mặt cậu là một đống giấy gói bánh mì kẹp thịt.
Đối diện cậu, ba người đàn ông với khí chất trang nghiêm đang ngồi, bầu không khí giữa ba người rất căng thẳng, tưởng chừng như có thể bắt đầu đánh nhau ngay. Tuy nhiên, do đây là nơi công cộng nên ba người đã kiềm chế cảm xúc của họ.
Mãi cho đến khi Jeong Jihoon cuối cùng cũng ăn xong chiếc burger cuối cùng trong tay, nuốt thức ăn trong miệng, cầm lon Cola trên bàn lên uống một ngụm lớn thì vẻ mặt của ba người mới thay đổi, tất cả đều có vẻ như đang nhìn cậu với ánh mắt đầy mong đợi.
Jihoon đặt Cola xuống và cuối cùng cũng chuyển sự chú ý sang ba người đàn ông trước mặt, họ lo lắng nhìn cậu trong khi nuốt từng ngụm nước bọt.
Giây tiếp theo, Jeong Jihoon nheo mắt cười rạng rỡ và hỏi những người đàn ông.
"——Vậy ba người đều có họ Park, nhưng ai là cha ruột của tôi?"
YOU ARE READING
|weini : 37:00| Đồn cảnh sát Cheongjin-dong, Jongno-gu
FanfictionBước chân thứ ba mươi tám đến bên người. Tác phẩm thuộc project "为你而来 - Vì người mà đến." "Mamma π mia"