6,

163 35 0
                                    

Khi Ryu Minseok học tiểu học, hầu hết bạn học của cậu đều là những yêu quái non nớt.

Khi đó, cậu không thể phân biệt được sự khác biệt giữa yêu quái và trẻ em bình thường, bởi vì những người bạn này thông minh hơn những đứa trẻ bình thường và cũng có thể sử dụng một số loại phép thuật nhỏ kỳ lạ, vì vậy Ryu Minseok nghĩ rằng cậu sẽ chơi với họ thật vui vẻ. Thời gian dần trôi qua, toàn bộ những người bạn mà cậu chơi cùng đều là yêu quái.

Trong nhóm bạn này có hai yêu quái học cùng lớp với cậu, ba người thường chơi cùng nhau, và một trong số đó là miêu yêu Jeong Jihoon.

Khi Ryu Minseok cầm dùi cui lao tới, người đầu tiên có phản ứng chính là Lee Minhyeong đang ngồi bên cạnh. Sau khi cảm nhận được ý định của Ryu Minseok, hắn ngay lập tức bế cậu lên từ phía sau, Ryu Minseok chỉ có thể nhe răng nanh và vung vẩy tay chân.

Son Siwoo và Han Wangho nhanh chóng đứng dậy và chắn trước mặt Jeong Jihoon, ba tên họ Park cũng ngay lập tức đứng trước mặt Son Siwoo.

"Minseok, bình tĩnh lại!"

"Thả tôi ra, Minhyeong! Chính tên khốn đó đã khiến tớ mất đi những ký ức tuổi thơ quý giá khi đi ngoại khoá!!"

Lời nói của Ryu Minseok đang tức giận bộc lộ sự hận thù có thể so sánh ngang với nỗi hận khi gia đình cậu phải chết. Tuy nhiên, vì vóc dáng nhỏ nhắn của cậu nên Lee Minhyeong luôn cảm thấy cậu chẳng có chút sát thương nào mà chỉ có sự đáng yêu.

Nhưng những yêu quái kia có thể nhìn thấy chiếc dùi cui trong tay cậu đang phát ra ánh sáng vàng với thần lực, có lẽ là do sự tức giận nên Minseok đã vô thức đổ thần lực của mình vào chiếc dùi cui.

"Xin thương xót, cảnh sát Ryu, Jihoon sẽ chết."

Với tư cách là Han Wangho, đậu phộng ngàn năm có thời gian tu luyện sâu nhất trong căn phòng, dù chỉ nhìn thoáng qua anh cũng có thể biết rằng sức mạnh của Ryu Minseok đã biến chiếc dùi cui thành vũ khí ma thuật. Nếu anh bị tấn công bởi vũ khí ma thuật đó thì anh sẽ mất đạo giáo đã tu luyện hàng trăm năm. Còn trường hợp của Jeong Jihoon, yêu quái dưới một trăm tuổi sẽ bị tiêu diệt hoàn toàn.

"Minseok... Tớ biết cậu rất tức giận. Tuy rằng không biết tình huống thế nào, nhưng tớ nghĩ năm ấy Jihoon không có ý đó. Hơn nữa, hiện tại cậu ta đã mất trí nhớ, nếu đánh thì cậu ta chết mất."

Lee Minhyeong cố gắng hết sức an ủi Ryu Minseok đang tức giận trong lòng mình. Dưới sự an ủi của hắn, Ryu Minseok dường như đã hơi bình tĩnh lại, nhưng ánh mắt cậu vẫn nhìn chằm chằm vào Jeong Jihoon.

Nhưng dù cho bị cậu nhìn chằm chằm, Jeong Jihoon lại không có chút phản ứng nào, ngược lại còn tò mò hỏi Ryu Minseok.

"Thanh tra Ryu, tôi cùng lớp với một đứa trẻ khác sao? Vậy cậu có biết ai đã lấy đi một nửa linh hồn của tôi không?"

Jeong Jihoon hỏi một cách không sợ hãi, dường như không biết gì về lý do của sự tức giận của Ryu Minseok.

"Đương nhiên là tôi biết rồi, không phải tự dưng cậu mất đi trí nhớ."

"Thật hay đùa thế! Thanh tra Ryu, cậu có biết thật không?"

Trước sự ngạc nhiên của Son Siwoo, Ryu Minseok cong môi.

|weini : 37:00| Đồn cảnh sát Cheongjin-dong, Jongno-guWhere stories live. Discover now