Kể từ khi Jeong Jihoon có trí nhớ, Son Siwoo và Han Wangho là hai người duy nhất có mặt trong cuộc đời cậu.
Tuy nhiên, nói như vậy cũng không chính xác lắm, bởi vì trí nhớ của cậu chỉ có mấy chục năm. Một tai họa đã bất ngờ xảy ra với cậu hơn mười năm trước, sau sự việc đó, Jeong Jihoon bị mất trí nhớ, đây chính là lý do tại sao Son Siwoo rất lo lắng khi cậu ra khỏi nhà, bởi vì Jihoon không biết gì về thế giới này cả.
Lúc đó, khi tỉnh lại lần nữa, cậu đang bị vây quanh bởi Son Siwoo và Han Wangho, cả hai đều đang nhìn cậu với vẻ mặt rụt rè. Jeong Jihoon luôn cảm thấy mình đã quên một điều gì đó rất quan trọng, nhìn ba người đàn ông trước mặt, cậu cảm thấy thứ mình quên hình như không phải việc cha ruột là ai. Bởi vì cậu có cảm giác như ba người này cũng không biết cha ruột của Jihoon là ai mà họ chỉ đơn giản nghĩ đó là bản thân mình.
À, mặc dù không quan trọng lắm nhưng Jeong Jihoon không phải là con người. Theo Son Siwoo và Han Wangho nói, cậu là một miêu yêu. Tất nhiên, Son Siwoo và Han Wangho cũng không phải là con người. Mẹ cậu là một khỉ yêu với kỹ năng thâm sâu, còn Han Wangho là một hạt đậu phộng đã sống ngàn năm mà Son Siwoo tình cờ gặp được.
Ba người đàn ông trước mặt có vẻ bị câu hỏi của Jeong Jihoon làm cho sửng sốt, dường như họ không biết chuyện gì đã xảy ra với cậu lúc đó.
"Đợi đã... vậy là con quên bố là ai rồi sao? Làm sao điều này có thể xảy ra được chứ?"
Một người trong số họ, người đàn ông trông cao hơn và khỏe mạnh hơn hai người bên cạnh, mặc áo sơ mi kẻ sọc và đeo kính tròn, sửng sốt nói. Jeong Jihoon cảm thấy người đàn ông này dường như là một yêu quái, có mùi như chó và rất nhiều thức ăn.
"À, bởi vì tôi đã mất trí nhớ. Đã có chuyện xảy ra hơn mười năm trước và tôi bị mất trí nhớ. Nhưng cả ba người đều là yêu quái mà phải không?"
Vài ngày trước, Jeong Jihoon lần lượt nhận được ba email, tất cả đều nói rằng họ là cha ruột của cậu và muốn nói chuyện với cậu về cách hoà giải với mẹ. Bởi vì Jihoon cảm thấy nếu giải thích nhiều lần về hoàn cảnh của mình sẽ rất phiền phức, cậu chỉ muốn giải thích một lượt là xong thế nên cả ba người đã hẹn nhau ở cùng một nhà hàng thức ăn nhanh.
Về phần tại sao Jeong Jihoon lại sẵn sàng gặp ba người họ, chủ yếu là vì cậu tò mò về cuộc sống của bản thân trước đây khi chưa bị mất trí nhớ. Và một phần nào đó cũng là vì muốn biết một con khỉ như Son Siwoo làm sao mà lại sinh ra một miêu yêu như mình được.
Nghe xong lời của Jeong Jihoon, ba người đàn ông bình tĩnh lại một chút, họ nhìn nhau như thể không biết phải làm gì. Cuối cùng, một người đàn ông mặc vest đen và đeo kính gọng vuông hắng giọng nói.
"Bố tên Park Dohyeon. Bố là rắn yêu, là mối tình đầu của mẹ con. Mặc dù bố và mẹ đã chia tay vì hiểu lầm, nhưng bố là cha ruột của con..."
Park Dohyeon đang nói giữa chừng thì bị khuyển yêu cắt ngang.
"Con yêu, bọn họ đã chia tay từ hàng trăm năm trước rồi, nó đến đây gây rắc rối thôi. Bố là Park Jaehyuk. Mẹ con và bố không chia tay. Chỉ là vì bố sang Trung Quốc làm việc nên bố với mẹ yêu xa..."
YOU ARE READING
|weini : 37:00| Đồn cảnh sát Cheongjin-dong, Jongno-gu
FanfictionBước chân thứ ba mươi tám đến bên người. Tác phẩm thuộc project "为你而来 - Vì người mà đến." "Mamma π mia"