3.2> ai biết gì đâu chèn

83 12 0
                                    

Đôi lúc có những chuyện tốt hết chúng ta không nên biết
.
.
.
Chẳng bao giờ anh thốt lên ba từ "không em ạ" một cách ngắn gọn với tôi như thế. Anh là ai chứ? Kaedehara Kazuha đấy, thủ khoa văn độc nhất của 12A đấy, sao lại có thể trả lời tin nhắn của người yêu một cách súc tích như thế được nhỉ? Trừ khi anh thật sự không ổn...- tôi nghĩ thầm, trong lòng không ngừng lo lắng cho anh.

"Venti, mày học hộ tao phần III đi"

"Chú mới nói gì?"- người học hơn nửa bài quay sang đáp, gương mặt cực kì nghiêm túc.

"Học hộ tao III, Kazuha không ổn rồi"

"Wuja, trà xanh sữa size L thêm thạch dừa miễn trả giá"

Hơi ngán, nhưng vì số phận của nam nhân nhà mình, đành chịu vậy.

Deal xong với thằng khỉ đó thì tôi chuồng, chẳng mấy chốc đã chạy xuống được hành lang lớp anh. Tôi thấy hai chỏm tóc bạc quen thuộc, nghĩ mừng trong lòng. Hi vọng là vẫn còn cơ hội cho tôi, tôi chỉ mong sau tất cả anh vẫn ổn...mặc dù tôi chẳng biết cái "tất cả" ấy là gì. Nói thật thì nhìn cũng hơi hơi muốn điên, nếu chẳng phải đấy là anh ấy...thú thật thì tôi đã an phận học bài trên lớp rồi.

Vừa đúng lúc có người gọi tôi đến, hay rồi, đây là lớp phó Xiao. Cậu chẳng nói gì nhiều, trực tiếp kéo tôi vào phía sau nhà kho bằng một đường vòng trái ngược với mặt bên anh đang đứng. Chàng trai này... tôi mang ơn cậu, không hổ danh là lớp phó học tập lớp tôi. Đợi sau này khi tôi và anh cưới nhau, lập tức phải mời cậu đến tiệc tân gia đầu tiên !

"Học bài chưa mà đi hóng chuyện trước cả tao đấy?"- tôi hỏi, giọng run run không kìm nổi sự xúc động

"Tao không phải mày"

Thôi bỏ qua đi, tốt nhất là không nên nói nữa

Giọng của chị ta chua ngoa, nghe rất chói tai, nhưng không vì thế mà đánh mất đi cái đanh thép ban đầu khi chị ta nói. Tôi cảm thấy câu chuyện này cũng có chút hấp dẫn, không...lôi cuốn ra phết, nhưng tại sao lại phải dính tới người yêu tôi thế nhỉ?

"Anh là đồ khốn nạn"

"Anh nhìn xem, anh đã khiến tôi phải khổ sở thế nào hả"

Đi theo sau những tiếng thét chói tai ấy là vài câu ậm ừ khó hiểu lẫn sự cam chịu cùng cực của Kazuha. Thật tình mà nói, tôi chẳng biết bà chị này có thật sự ổn không, chị ta chẳng nói đầu đuôi lí do gì cả. Tất cả những gì mà tôi và Xiao nghe được đều chỉ là những câu mắng mỏ đến vô tận.

"Khi xưa là tôi tin anh, tôi giao trọn cả chấp niệm này cho anh một lần ngắm nhìn. Anh đã nhìn, cớ sao lại không nói năng một lời?"

"Ơ...này..."

"Đủ rồi, anh không cần nói nữa! Hai ta đường ai nấy đi, tôi không còn muốn nhẫn nhịn!"

Rồi chị ta cứ thế mà đi.

Chẳng ai trong chúng tôi hiểu chị ta muốn gì, nhưng chuyện đó giờ cũng chẳng còn quan trọng. Kazuha đứng đấy và ngơ mặt ra như trẻ tiểu học làm giải tích, chẳng còn cử động nổi lấy một lần. Quả thật, người trong cuộc còn chẳng hiểu rốt cuộc sự tình là thế nào, đám người trốn nhui trốn nhủi trong kẹt thừ nãy đến giờ đây có bán mạng cho quỷ cũng không hiểu.

"Ra an ủi ổng đi"- Xiao bảo, vẫn mang nét mặt lạnh tanh như mọi khi

Tôi gật đầu, chạy đến ôm lấy Kazuha như một cách làm dịu anh xuống. Anh thở dài sườn sượt, rúc đầu vào hõm cổ tôi rồi nhỏ giọng rên rỉ

"Nhỏ đó bị gì ấy...nó nói gì anh không hiểu"

"Thôi...ngoan, có gì để em giúp anh nha?"
.
.
.
Đúng một tuần sau vụ việc ấy, một nàng cùng nhóm với chị ta leak ra rất nhiều việc, trong đó bao gồm cả cái ADHD của chị ta

_______

(Tui thấy chap xàm chos thiệt á mn :)) mà tui cũng ko biết cứu sao nữa. Viết theo cảm tính quen tay rồi giờ tự dưng lắp sườn vào cái nó sượng trân, thiếu điều muốn xịt keo cứng ngắc luôn)

 (Kazuscara) mỗi ngày một oneshot cho đến khi hết bị deadline díNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ