(bài này nghe ưng cái bụng dã man :))) Anyways, OOC nặng ẻ, segg zịu êm. Enjoy nha mấy bà. Có lỗi gì thì nhắc nhắc tui với nhen)
.
.
.
.
.
"ư..."
Một tiếng rên khẽ, anh thốt lên ngay sau khi tôi đặt tay vào bầu ngực hơi mềm của anh. Vừa tay, tròn, trắng và bóng bẩy với lớp áo mồ hôi trong suốt, như tráng gương cả cơ thể anh. Làn da tên đàn ông rất ấm, ấm hơn hẳn những gì tôi tưởng tượng và so với các cô đào. Gã này hay chăng có phải cái loại công tử chỉ thích thưởng rượu ngâm thơ? Đàn ông chân tay bưng vác làn da sẽ chai sần, rám, và săn, chẳng có đâu một nước da mịn màng. Cứ như rằng anh ta là một tên nho quan trụy lạc...
Thân trai này không nhịn nữa, vui tay nắm lấy một bên đầu ti mà xoa nhắn, một bên tay còn lại mơn trớn phần bụng non mềm của anh, mân mê lên xuống giữa chúng với cặp ngực tròn.
Từng tiếng nấc Scaramouche thốt lên đê mê, như có vầng, có nhịp. Không muốn tự tin, nhưng bàn tay tôi lúc này như bị sai khiến, chốc trở một tên nhạc sĩ tài hoa và tài tình, "trăng hoa" với điệu nhạc nóng bỏng như đang muốn thiêu cháy. Tôi đoạn tăng lên nhịp độ, tên đàn ông lại thở dốc đi mấy phần. Gã thở hổn hển xen lẫn với từng đợt rên trầm to tiếng mà giờ đây nghe đâu cũng ngọt như mật, mở to miệng để lấy dưỡng khí. Đoạn nữa, tôi chậm lại, thân ảnh nhỏ bé trong tay cũng dần dịu đi, âm thanh cũng trở nên lơ đễnh và gọi mời.
Chỉ cho đến khi hai hạt đậu nhỏ bị chơi đến sưng tấy, cổ họng của gã cũng thoáng đau.
"Kazuha...ưm...dừng, dừng đi mà. Anh sai rồi, anh lăn loàn như vậy...anh sai rồi!"
"Em nghĩ anh nên nói với em điều này vào ba mươi phút trước"
Scaramouche khóc nấc, dường như bất lực, anh ta chỉ biết tròn mắt nhìn tôi mà rên khẽ.
"Ư...Kazuha à...."
Hẳn là anh không muốn chờ, trước đó cũng thế, anh là người bạo dạn. Scaramouche đã sử dụng toàn bộ cơ thể mảnh khảnh và mềm mại của mình để câu dẫn tên nam nhi. Thật khó để không gợi lên một đóm lửa tình ở nơi hạ bộ, dù rằng tôi biết anh lúc đó còn chẳng biết trời trăng gì. Anh đã cho tôi thấy những gì mê tơi nhất của mình, từ đoạn nhịp điệu cháy bỏng đến bức cảnh xuân đầy ái muội. Trớ trêu thay, những gì anh muốn là một cái ngắt nhịp đột ngột, đủ tức tối để giận anh, nhưng cũng đủ tức tối để "trừng phạt" anh.
Mang cả cơ thể ấm áp đấy vào lòng, tôi di tay đến cạp quần, kéo xuống...và kéo xuống, chiếc khố ướt đẫm và cặp đùi trong trắng nõm hiện lên trước mặt tôi đầy gọi mời. Tôi cười cười khoái chí, ôm anh sát vào mình, để mặt anh cũng nghe thấy con tim tôi như cách anh đã làm, lợi dụng vỗ nhẹ lên cặp mông trắng tròn, mềm như nhung.
Lại một lần nữa, anh rên ư ử, nhưng lần này anh chìm trong cơn men tình.
"Kazuha?!...hư...a. Đừng...đừng đánh anh mà! Anh đau"
Tôi nhìn mặt anh đỏ bừng, rơm rớm nước mắt, thầm mừng trong lòng, nhưng bây giờ tôi chẳng thể biểu lộ. Như con thú tính trong người đã chiếm lấy uy quyền, tôi không dừng lại, thậm chí vỗ mạnh hơn trước. Cặp mông trắng ửng đỏ một nét khiêu gợi đến đáng ngờ, cơ thể này lại là của một ông chú ba mươi. Nó có thể gợi đến mức, tôi thèm muốn vò nắn nó, cảm nhận bằng mọi giác quan cái sự mềm mại và đẫy đà này, rồi nhâm nhi, rồi cáu xé nó, như tên nho quan nhâm với thứ vui chơi thưởng trà bánh quý.
BẠN ĐANG ĐỌC
(Kazuscara) mỗi ngày một oneshot cho đến khi hết bị deadline dí
FanfictionTruyện đêm khuya vui buồn tùy tâm Ở đây chủ yếu là để tui viết khùng viết điên về Kazuscara vì hiện tại tui khum vẽ được 🤯 (Update: tui vẽ được rồi nên giờ chuyển sang viết văn giết thời gian ak)