Dạo này Kazuha lạnh nhạt với tôi hẳn.
.
.
.
Thật ra, hắn ta chẳng có gì là không tính trước cả đâu. Nếu hắn ta dám lạnh nhạt với tôi, tôi đây á? Không còn đường mà quen nhau nữa đâu. Mà rõ là khổ đi, anh người yêu bị hành hạ thế này hỏi xem ai mà không són hết cả ruột? Cũng trời ơi đất hỡi, có ai kéo nhau đi hẹn hò mà mi mắt sụp xuống, mồm mép sơ hở là ngáp, không ngán thì nhai đi nhai lại một câu ca buồn ngủ. Có mấy lúc tôi lẻn vào nhà anh, gặp ngay cái lưng còng gật gù đang gác chân lên ghế, màn hình thì rõ gần hai chục slide PowerPoint...Trông cũng buồn cười, mà thật ra thương anh lắm cơ.
Dạo khoảng 2 tuần trước, Kazuha có bảo trước với tôi về tình hình sắp tới. Trông anh gấp gáp, rốp rẻn lắm, tôi cũng lấy làm lo. Nội dung cũng đơn giản là anh bận phải chạy deadline, sương sương trước mắt là bốn cái. Đại khái là anh có thể rơi vào trạng thái đi ghost người khác, chính thức đóng cổng làm lạnh lùng boy, riêng với tôi thì anh vẫn cố trả, có điều sẽ có nguy cơ cao làm tôi phật lòng, vốn dĩ là biết trước tôi dễ giận đây mà.
Tên ngốc ấy thật sự dành cả tiếng đồng hồ để xin lỗi trước cho một tuần deadline. Đúng là đồ ngốc.
Thế là tôi quyết định thưởng cho anh ta, ừm, coi như là vì anh quá biết điều!
Hơi chảnh chọe thôi, chứ người yêu mình mà mình không thương thì cấn lắm. Thế là tối đó, tôi tất bật gọi tên hội đồng quản trị lên hỏi ý kiến về việc "thưởng" cho cậu K chăm chỉ đây. Cũng không ngoài dự đoán cho lắm, chúng nó rủ nhau dành hơn cả tiếng đồng hồ lên sàn S để tìm một vài đồ "thơm" cho anh ta. Thật sự ra phần nhiều là tốn thời gian lựa thôi, đồ nào cũng đẹp, nhưng cái lũ ấy lại chẳng vừa đâu...nhất quyết phải lựa cho bằng được tai mèo, đuôi giả. Bọn nó bảo như này...Kazuha mà nhìn thấy thì kiểu gì cũng khăng khăng tỉnh ngủ.
Tự dưng, chỉ là một lúc thôi...tôi cảm thấy mình không nên nhờ vả cái bọn đấy.
.
.
.Theo đúng giờ tâm linh (của hội đồng quản trị, tức là lúc mà Kazuha xong deadline ấy), tôi bị ép buộc phải nằm ngay ngắn trên giường của Kazuha với...một chiếc quà không thể nào hở hang hơn nữa. Đúng là một lũ dâm tặc, chọn quà cũng phải dơ. Phải khép nép đến kinh hãi mới cố giấu được những chỗ cần phải giấu như thế, đã vậy còn phải cố tạo bất ngờ cho anh ta... Thế này là thế nào nhỉ? Hi sinh vì nghệ thuật đấy à?
Ngay trong lúc tôi còn xoay sở với mớ dây nhợi và mấy tấm vải ren mỏng manh trên người, Kazuha đột ngột mở cửa bước vào.
Anh ta nhìn tôi với ánh mắt đỏ rực đang mở to, rồi dần lại tối sầm, tiến lại gần với một nụ cười khoái chí.
BẠN ĐANG ĐỌC
(Kazuscara) mỗi ngày một oneshot cho đến khi hết bị deadline dí
Fiksi PenggemarTruyện đêm khuya vui buồn tùy tâm Ở đây chủ yếu là để tui viết khùng viết điên về Kazuscara vì hiện tại tui khum vẽ được 🤯 (Update: tui vẽ được rồi nên giờ chuyển sang viết văn giết thời gian ak)