#7

325 47 19
                                    

Anh bảo, thể nào nó cũng giận mày cho xem!

Hanbin mặt mũi lạnh tanh đi sau lưng Bonhyuk, chợt nghĩ về lời ông anh hoa hòe nhà đầu phố chuyên môn cong cong ngón út che miệng cười hihihi nói lúc đón mình nửa đêm qua.

Lần đầu tiên trong suốt mười mấy năm cuộc đời, sau khi kết thúc cuộc gọi video chỉ toàn đôi khi em trộm nhìn anh xem dung nhan đó bây giờ ra sao anh có còn đôi má đào như ngày nào, chợt cậu nghĩ đến việc làm một điều gì đó sến kinh khủng khiếp để thể hiện tình cảm nồng sắp cháy của mình dành cho bạn thân cũng như người thương ở nhà. Mà nghĩ không thôi thì sao oách được, phải làm liền làm luôn cho nóng.

Thế là xin xỏ năn nỉ cô giáo hai mươi lăm cái xuân xanh chưa một mảnh tình vắt vai cho cậu về trước, thế là kí một đống giấy tờ bảo đảm, thế là gọi điện cho bố mẹ xác nhận các kiểu con đà điểu, thế là lật đật mua quà ngay trong mấy quầy hàng ở sân bay.

Hai tiếng ngồi trên máy bay, Hanbin chẳng thể nào ngủ được. Cứ nghĩ đến việc sáng mai bất ngờ đến gọi hắn dậy đi học, sau đó thấy mặt hắn nhìn mình ngơ ngác rồi cười một cái ngốc không thể tả, biết đâu còn được ôm ôm và thơm má nữa thì sao, tim cậu cứ nhảy loạn hết cả lên.

Eo ôi, mới đi có mấy ngày mà nhớ. Nhớ kinh lên được.

Sách đặt trên đùi không đọc, cậu cứ tủm tà tủm tỉm thầm cảm thán sức mạnh tình yêu gà bông mãi, lòng chắc mẩm là mai hắn vui lắm đây.

Nhưng sự đời nào có ai hay, cậu vừa chạy đến gọi Bonhyuk dậy thì bị hắn quạt cho một trận tưng bừng hoa lá hẹ.

Nào thì sao không báo trước cho hắn, có phải hắn không quan trọng không. Nào thì sao không gọi hắn ra đón, có biết hắn háo hức đi đón cậu như thế nào không. Nào thì sao lại về lúc nửa đêm, có biết là nguy hiểm lắm không.

Xong ầm ầm ầm thay đồ, ầm ầm ầm khoác cặp sách cậu soạn sẵn ngoắc trên ghế, ầm ầm ầm đi thẳng xuống lầu. Từ đầu đến đuôi cái quá trình ầm ĩ ra vẻ ta đây rất vô cùng cực kì hờn dỗi hãy mau mau tới dỗ dành ta đi đấy, hắn không thèm nhìn mặt cậu một lần, cứ như thể cậu là cục gỗ hay không khí vậy.

Lòng đang nở hoa tưng bừng thì bị quân phát xít nã đại bác vác xe tăng ra cán bung bét, Hanbin đứng ngây người nghe Bonhyuk quạc quạc quạc, chờ đến khi cậu tiêu hóa xong đám lời vàng ý ngọc, hắn đã dông thẳng người ra đi đầu không ngoảnh lại, để lại cậu điên tiết đạp cái ghế gỗ đổ chổng vó, quà trong hộp văng tung tóe theo.

Được rồi, hắn giận cậu, cậu cũng giận hắn luôn. Về sớm là sai à, không báo trước là sai à, tạo bất ngờ là sai à? Cái này để cho ai vui chứ? Cậu chẳng làm gì sai để phải chịu đựng sự hờn dỗi vô lý này cả.


- Này sao trông mặt thằng Hyuk như ăn thuốc nổ thế kia?

Tóc rẽ mái mơ tưởng về sự đẹp giai đánh mắt sang tay trái, nhìn Bonhyuk mặt như đánh trận lẳng ba lô cái rầm lên ghế, khẽ nhích cùi chỏ vào mạn sườn đầu dừa. Đầu dừa nghiêng nghiêng người nhìn hắn, sau đó khèo người đứng đầu giáo phái ù lì cách ly thế giới đang bận ngẩn ra nhìn đám hoa lún phún bên bậu cửa sổ. Giáo chủ nhún vai một cái, hất cằm về phía mặt trận di động thứ hai đang lừng lững tiến vào lớp.

Bonbin | Bạn thân cũng như người thương | changed versionNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ