#6

338 53 7
                                    

- Yên xem nào, cứ như con loăng quăng thế này!

Nam nghệ sĩ tóc xanh như tắc kè nổi tiếng toàn quốc chán ngán nhìn thằng em ruột nằm ăn vạ trong phòng mình, ôm khư khư cái điện thoại, động một tí thì trở sang trái hơi một tẹo thì lật sang phải. Và cứ hai phút một lần, thể nào cái đứa mắt tròn na ná giống cún ấy cũng kêu hư hư hư rồi giãy đành đạch còn đều hơn cả giã bánh giày, trong lòng anh trào dâng ý nghĩ có nên xuống bếp cầm mấy tờ keo dính chuột lên đắp đầy người hắn để hắn khỏi nhoi nữa hay không.

- Khônggggg~

Bonhyuk vặn vẹo, oặt người nằm cái tướng ngoằn ngoèo nom khó coi hết sức, vừa thảy cái điện thoại ra xa tức thì xong lại trườn lại ấp nó vào lòng như thể làm thế liên tục 24 tiếng điện thoại cũ sẽ đẻ ra được điện thoại mới.

Bật màn hình, nhìn giờ là phụ, nhìn hình nền em Bin nằm trên bàn bị hắn chọc cười xinh như hoa hướng dương là chính, rồi lại tắt đi, thở dài một tiếng và kêu hư hư hư.

- Mày dưỡn dẹo cái gì, xéo về phòng cho tao làm việc.

- Không đâu chán lắm!

Ở trong phòng cũng nằm xải lai ra thôi, sang đây có tiếng người chửi còn vui hơn!

- Thế sang nhà Hyeongseop chơi kìa.

- Để ổng bắt em ngồi đó cầm hoa cho ổng lấy cảm hứng hả, đâu ngu!

Nghĩ đến anh giai nhà đối diện cong cong ngón út che miệng cười hihihi suốt ngày cắm hoa cắm hoét, dậy lúc năm giờ sáng ra vườn uống cà phê đọc sách, đi dạo một vòng tiện thể gọi điện đánh thức em người yêu bé bỏng xinh xo nào đó, chọc cho ẻm ngứa miệng chửi banh nhà lồng lên rồi lại cong cong ngón út vừa nghe vừa che miệng cười hihihi, tự nhiên Bonhyuk rùng mình một cái. Thiệt chứ chắc đến một thế kỉ xa xôi cùng tận Trái Đất diệt vong, Thượng Đế bắt ép thúc giục quỳ lạy van xin hắn phải sang nhà ổng chào một câu để thiên hạ hồi sinh, chắc hắn mới mò mặt sang quá!

- Thì mày đi làm bài tập đi, thi đại học đến đít rồi!

- Thanh niên thế kỉ hai mốt ai lại học bài kiểu nhồi nhét thế, phải chắt lọc tinh túy và học những...

Thiệt sự thằng nằm đây mà sợ không đậu đại học thì thằng đó chắc chắn không phải Koo Bonhyuk. Chắc chắn thiệt sự.

- Thế thanh niên thế kỉ hai mốt học đâu ra kiểu trả treo anh hai thế? Xéo ra ngoài xem phim với mẹ, mau, không tao đút đầu mày vào gầm giường giờ!

- Xuống đấy toàn thấy bố với mẹ chứ có thấy phim đâu!

Nam nghệ sĩ tóc xanh như tắc kè nổi tiếng toàn quốc trừng mắt, tay cầm cái dùi trống ra điều muốn vụt ngay thằng em nếu nó còn dài mồm ra cãi thêm câu nào nữa. Vậy mà Bonhyuk cũng phải đáp cho bằng được, co giò vọt lẹ khỏi phòng trước khi anh kịp quất cái thanh gỗ trơn láng vào bắp đùi hắn.

Thế là bị đuổi. Vừa bị đánh vừa bị đuổi, có chán không cơ chứ!

- Mẹ ơi con ăn kem nhá!

Bonhyuk lê dép ra ngoài quán, mò mẫm mở tủ lạnh lấy đại hũ kem vị... chả biết, rồi lại lết xác vào nhà, cố nhìn cái ti vi đang chiếu bộ phim gì đó dài những mười mấy phần mỗi phần hơn trăm tập.

Bonbin | Bạn thân cũng như người thương | changed versionNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ