#4.2

370 53 11
                                    

Dù rằng thì là mà học sinh ba khối vẫn tập trung đầy đủ trước sân vận động như chưa từng có cuộc nghỉ học nào diễn ra, nhưng về cơ bản, chúng nó chả vui như đi học đâu, thề!

Mà là vui như trẩy hội!

Bị bắt dậy vào tinh mơ, lại còn phải lên trường từ sớm để rửa tai nghe các loại kính thưa kính báo lý do lý trấu cám ơn từ vị cấp cao đến vị cấp thấp, song hôm nay không phải mặc đồng phục, không phải học bài, lại còn được xổng chuồng thả mình về với không gian thoáng đãng, muốn nằm, muốn ngồi, muốn nói chuyện, muốn ăn vặt, muốn nghịch điện thoại hay vặn vẹo thả thính rải bả trên khán đài như nào cũng được, không ai quản.

Đặc biệt, các nàng còn được tha hồ ngắm lồ lộ các chàng quần đùi áo cộc tỏ vẻ dũng mãnh thi đấu thể thao, nàng nào bạo còn đột nhập vào team hậu cần dâng nước đưa khăn cho thỏa mãn cái sự fangirl hay crush của bản thân. Còn các chàng thì hiếm hoi lắm mới có một ngày được tận hưởng không khí xinh tươi thơm ngát xung quanh và không bị chửi là hôi như cú sau khi vận động,

Thế nên về cơ bản, đời hôm nay chắc không có ai buồn. Trừ Koo Bonhyuk.

Koo Bonhyuk thui thủi ngồi trong góc phòng chờ xêu xêu hộp cơm trưa được nam nghệ sĩ tóc xanh như tắc kè nổi tiếng toàn quốc dạo này đang hờn anh giận em với một mẩu vàng bạc, bám dính ở nhà không chịu đi làm nấu cho, ra điều mình đang buồn đang tủi thân lắm đó, Oh Hanbin đang ở phương trời nào hãy mau mau xuất hiện dỗ tui đi.

Nhưng không, ngoài thi sĩ thơ thẩn lỡ giết nhanh diệt gọn hộp cơm của mình từ sớm, thì chả ai thèm quan tâm tới thằng cu rũ mắt đang chìm trong sầu đau muôn thuở ấy.

- Ăn đi không tí chạy xóc bụng.

Koo Bonhyuk thở dài. Hầy hầy hầy. Hắn tự biết mình trẻ con, không dưng đòi người ta đến xem mình đá banh trong khi biết đã chắc cú người ta cũng bận. Xong tự buồn tự dỗi, tự trách người ta không quan tâm mình. Thế đấy, mà không ngăn được mình thở dài. Hầy hầy hầy.

- Không thì đưa cơm tao ăn nốt cho.

Nghe thấy động tĩnh từ cơm, đầu hai mái và đầu quả dừa đột nhiên thính hơn cả máy dò mìn, tự tin nở nụ cười tươi xinh với hộp cơm còn chưa vơi miếng nào trên tay Bonhyuk. Mọi hôm đừng mơ có thằng nào cướp được cái gì của hắn, nhưng nay hắn không có tâm trạng ăn uống thật, thế là thả tự do cho ba thằng bạn trời đánh phanh thây hộp cơm của mình.

Tại hắn ngóng em Bin mà.

- Thế uống cái này đi, tí lăn ra không thằng nào khênh được xác mày.

Trước khi xông pha vào trận chiến tranh cơm, thi sĩ rớt chữ vẫn còn gom được ti tí lòng trắc ẩn, lẳng cho thằng bạn chai nước tăng lực. Bonhyuk một tay cầm chai nước, một tay lướt lướt mấy tin nhắn vừa gửi cho bạn thân cũng như người thương. Gửi nhiều thế mà chẳng trả lời tin nào luôn, bộ ăn sách chứ không cần ăn cơm hả, sao mãi chưa nghỉ trưa vậy?

Còn cái nhân vật bị tình nghi là nuốt sách thay cơm ấy đang đứng với nữ giáo viên hướng dẫn trường mình, mặt thưa chuyện rất chi là thành khẩn.

- Đi coi bạn trai đá banh?

Nữ giáo viên không dám chống tay vào tường, sợ học trò đứng trước mặt sỉ vả trong lòng là định lực của bà cô này quá kém. Nhưng trước sóng gió hiểm nguy cuộc đời của lũ trò manh động này, cô cần một bờ tường vững chãi để dựa vào.

Bonbin | Bạn thân cũng như người thương | changed versionNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ