9h30
"ưm...."
Hình ảnh jisung đang say giấc cựa người ôm lấy thân hình bên cạnh mình, cậu từ từ mở mắt, môi mỉm cười khi thấy gương mặt của seungmin. Hình như cậu chưa tỉnh ngủ thì phải
'mơ mà cậu ta cũng xuất hiện nữa ha..'
Nhìn gương mặt kia một hồi, đột nhiên giọng nói vang lên khiến cậu tỉnh ngủ
"nhìn đủ chưa?"
"đủ rồi.."
'ể?'
"cái đéo...!??"
Jisung vội bật dậy, nhanh chóng lùi ra sau nhìn lại, cậu lật chăn lên xem trên người mình có dấu vết nào không. Seungmin từ từ ngồi dậy nhăn mày nhìn cậu.
"tôi chưa ăn thịt cậu đâu"
"mẹ nó sao tôi lại ở đây?"
"sao đây? Hôm qua tự kêu tài xế đưa về đây mà còn không nhớ à?"
"t-tôi á?"
Cậu cố nhớ lại đêm hôm qua
'haizz....nhà cậu ở ngoại ô hử?'
'ưm...không có nhà tôi kia kìa..ực'
Cậu cố tát mình vài cái, thầm chửi bản thân uống nhiều mà sinh ra sai lầm
'tsk...giờ chạy có kịp không đây..'
"sao đây? Nghĩ gì đấy?"
"mẹ nó.."
Jisung nhanh chóng chạy xuống giường nhưng không may hắn giữ tay cậu lại.
"muốn chạy trốn? Đừng mơ"
"aiss..."
"chơi trốn tìm đủ rồi! Giờ cậu nên chịu hình phạt của mình" seungmin kéo cậu lại đè lên người cậu
"mẹ nó tên khốn nhà cậu! Buông tôi ra!"
"ồn ào thật đấy" seungmin vớ lấy dây thừng bên trong tủ rồi nhanh chóng cột tay cậu với thành giường
"mẹ nó seungmin! Tôi mà thoát ra được thì cậu chết chắc"
"sợ thật đấy" hắn thản nhiên nói
"c-cậu.."
"ở yên đây đi"
"n-này! Cậu đi đâu!? Thả tôi ra!"
'rầm' seungmin ra khỏi phòng, bỏ mặc cậu bị trói trong phòng.
Khoảng 30p sau, jisung đang chật vật tháo sợi dây ra nhưng dường như nó chẳng hề hiệu quá chút nào. Hắn trói rất chặt, đến nơi tay cậu bị rát.
'cạch'
Hắn bước vào trên tay là một bát súp và ly sữa nóng ,hắn bê đến chỗ cậu nhẹ nhàng đặt ở bên cạnh.
"buông tôi ra!"
"...."
"seungmin!"
"ồn ào quá đấy! Có tin tôi..."
'tsk... Không được nói vậy..' như sợ rằng cậu lại bỏ đi ,hắn liền nhẫn lại
"cậu định làm gì hả? Định làm gì tôi?"