3

1.3K 137 27
                                    

.

Từ sau khi kết thúc trận đại chiến, thực lực của Vô Phong giảm mạnh, đã một thời gian dài không có động tĩnh gì, giang hồ cũng chào đón sự bình yên hiếm có này.

Cung Tử Vũ từ khi lên làm chấp nhận, cả ngày đều bận rộn xây dựng chỉnh đốn kiến thiết lại Cung môn, còn không có cả thời gian ở bên A Vân, không dễ gì được ngày rảnh rỗi như hôm nay, hắn vừa định lôi kéo A Vân bàn bạc về chuyện con cái một phen, Cung Viễn Chùy đột nhiên tự dưng lại đòi cầu kiến.

Cung Tử Vũ không hiểu, tên nhóc Cung Viễn Chùy này trước đó hầu như đều không thèm ra khỏi Chủy cung, càng đừng nói là đến gặp hắn, hôm nay sao lại trái ngược đến vậy, Cung Tử Vũ còn chưa kịp suy nghĩ hẳn hoi, Cung Viễn Chùy mặt hằm hằm tức giận bước vào trong điện.

"Cung Viễn Chùy, có vấn đề gì ?"

"Chấp nhận, ngươi có thể quản Cung Thượng Giác hay không !!"

"Hả?"

Cung Tử Vũ càng thêm ngơ ngác.



Lúc Cung Thượng Giác đuổi kịp đến Vũ cung, Cung Tử Vũ đã hiểu rõ được nguyên do tường tận của sự việc này, nào là Cung Thượng Giác cả ngày cứ "quấy nhiễu" Cung Viễn Chùy, rồi thì tặng quần áo, tăng trang sức, khiến cho Cung Viễn Chùy cảm thấy rất không vui.

Cái này lại càng kỳ quái hơn, Giác cung và Chủy cung tuy khoảng cách khá gần, nhưng Cung Thượng Giác hầu hết thời gian đều xử lý sự vụ bên ngoài cung môn, cơ bản chỉ thân thiết với mẹ và em trai của mình, còn không thèm nể mặt chấp nhận là mình, sao giờ lại đổi tính, bắt đầu muốn qua lại thân thiết với Cung Viễn Chùy rồi?

"Khụ khụ, Thượng Giác à, nói xem là có chuyện gì nào ?"

Cung Thượng Giác có chút không vui nhìn tên Cung Tử Vũ không biết lớn nhỏ này, nhưng vẫn khom lưng hành lễ trả lời: " Chấp nhận chê cười, ta chả qua chỉ muốn quan tâm đến đệ đệ của mình mà thôi."

"Đệ đệ ngươi? Không, Linh phu nhân và ..... ô ô... A Vân...." Cung Tử Vũ còn chưa nói hết câu đã bị Vân Vi Sam nhanh tay lẹ mắt che miệng.

" Chấp nhận có phải hiểu nhầm gì không. Ta lớn hơn Viễn Chùy mấy tuổi, hắn đương nhiên là đệ đệ của ta."

Cung Thượng Giác ngoài cười trong không cười đáp, sao tên Cung Tử Vũ này ở đâu cũng ngu ngộc như thế này. như một con bò ngốc vậy.

" Ô, haha , tất nhiên là vậy, Viễn Chùy với tg quan hệ tốt như vậy, ta rất vui mừng. vậy cứ như thế đi, ta với phu nhân còn việc quan trọng cần làm, bọn ta cáo từ trước.'

Nói xong Cung Tử Vũ vội léo tay Vân Vi Sam chạy mấy. chỉ để lại một Cung Viễn Chùy bất lực đến phát điên ở ngay tại chỗ: "CUNG TỬ VŨ!"



"Cung Thượng Giác, rốt cuộc ngươi muốn làm cái gì?"

Cung Tử Vũ không chịu nhúng tay giúp hắn, Cung Viễn Chùy chỉ còn cách bày mặt lạnh ra để thể hiện quyết tâm khuyên Cung Thượng Giác từ bỏ, chỉ là hắn không hề hay biết, trong mắt Cung Thượng Giác , hắn trông như một chú cún nhỏ mới đầy tháng tuổi cố gắng bày ra bộ mặt hung ác để đe dọa kẻ xâm nhập, không chỉ không chút uy lực, thậm chí còn rất đáng yêu.

Bầu trời trước mắt taNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ