CHAP 1 [ 1 ]

66 3 1
                                    

* Truyện mới đăng. Tên truyện là nguyên tác từ đầu lập truyện. Nếu độc giả muốn gọi tên truyện tên gì có thể tùy vào độc giả... ><

__________________________

Dung nhan sắc sảo yêu kiều, xinh đẹp, từ tốn, thông minh, mỹ lệ, hiền lành, dịu dàng, thì lại có Cô Nhung ở làng này, con của ông bà Phạm. Giàu nhất làng, cô là đứa con đầu của hai ông bà, trời sinh ban cho nhan sắc tuyệt thế, không son không phấn cũng hơn mười đến trăm phần các mỹ nhân trên tỉnh trên thành.. cô Hai nhà ta còn học hành hơn người, sinh ra đã say học sách, biết nhiều. Người ta mới nói cô Hai Nhung tài sắc lại còn hơn người..

Nhưng được cái là.. cô hai nhà ta lại chưa chồng. Chưa ưng ý chàng nào cả. Bao chàng mang sính lễ đến cầu hôn cô cũng không chịu. Nhất quyết một mực từ chối lấy chồng. Vốn được cha mẹ cưng chiều nên luôn thuận theo ý cô.

Cô hai cũng đã tuổi trăng tròn rồi. Nói thật thì cô cũng hai bảy rồi. Vậy mà cứ trẻ như chưa bước tuổi đôi mươi vậy. Kể ra..nhà ông bà Phạm có phúc hưởng, nàng con gái thì trên người người, dưới chân thì là tiền gia của ngân khố khủng khiếp..

Vậy mà..chỉ mong chọn cho nàng chàng rễ hợp với nàng. Để sau này còn có cháu nối truyền hay ẫm bồng. Nhưng được cái, cả hai chẳng mong trai hay gái. Đứa nào cũng được, đều được giao tài gia sản hết. Nhưng ông Phạm vẫn trông có đứa cháu trai nhỏ còn bà lại ưng một gái một trai...

Nhưng tới giờ nàng chưa chồng mà tơ tưởng cháu con gì ở đây. Lắm lúc ông bà hay nhắc chừng cô nhưng cô chỉ im lặng mà bỏ ngoài tai.

Hiện tại, cô hai đang trong phòng nghỉ ngơi, cô vừa xem vài sổ sách vừa làm xong, xem thử có thiếu sót hay sai lỗi nào không. Vốn cô đã giỏi nhưng cô hai luôn kỹ càng nên luôn làm rồi kiểm lại.

Vừa xong, cô cũng mệt mắt, định lên giường chợp mặt chút thì cái đứa hầu cô chạy vào.

" Cô...cô..cô hai ! "

" Sao vậy Vân ? " - Nghe tiếng con hầu chạy vào gọi mình, cô ngồi trên giường nhẹ nhàng hỏi.

" Dạ...dạ..con xin lỗi làm cô mất giấc ạ ! " - Cái hầu ấp úng lỡ phạm lỗi cái chắc

" Ừm...không sao, con nói đi. Có chuyện gì sao ? "

" Dạ..dạ..hôm nay nó lại đến ạ ! "

" Thật sao !? " Cô hai nghe mà sáng lêm cả hai mắt, như vừa gặp may đến với mình

" Dạ... !? "

" Nhưng ở đâu rồi... !? "

" Ở..gần bên sông bên mấy cây lá chuối thưa cô. "

" Vậy ư... bịa đặt hôm nay hẹn ta ngay chỗ sông sao. Nhưng mà thôi...con mau chỉnh tóc cho cô. Còn nhanh chứ không trễ mất ! " Cô hai nói mà cười cong hết môi, vội vàng chỉnh chu lại

" Dạ...con làm liền... !? " Cái Vân cũng chẳng kém vui

Búi tóc cho cô, tóc cô mượt và mềm nên thường nhẹ nhàng để búi cho cô. Chiếc trâm cài lên tóc để cho chắc, đính thêm vài hạt ngọc xanh biếc trên tóc, đánh nhẹ lớp phấn nhạt đính trên bờ má của cô, viền son mỏng manh trên môi mền mại của cô, khoác lên mình chiếc y viên lĩnh xanh nhẹ màu lá, đường viền hoa vân hồng cánh sen xen kẽ nhiều nơi trên chiếc y. Cô hai kèm thêm đôi hài thêu hoa màu trắng. Nhưng vốn cô hai ít khi mang trang sức. Nói thẳng cô không mang. Nên dù có đi đâu cô cũng chẳng kèm theo trang sức. Thế mà..người đời luôn thấy cô hai cao quý và lộng lãy.

Mợ Hai Vân Phong ! [ Phi Nhung × Cổ Đại ]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ