CHAP 6 [ 1 ]

18 4 0
                                    

Mãi cho đến sáng cô mới ra khỏi phòng không một tí cảm xúc ngoài lạnh nhạt kia. Cô cũng như thói quen nhẹ nhàng lấy một ly nước ấm cho ban sáng, đưa mắt không thấy bóng dáng cái Vân đâu, chắc giờ này nó còn ngủ, hôm qua gần tối muộn mới về. Còn cô hai, nét buồn không dứt khỏi mặt đôi mắt vô hồn như chìm trong một vòng suy nghĩ. Cô lại nhớ Hạnh, nhớ cái người ấy đến quặn lòng. Nhưng những gì hôm qua người ta nói với cô liệu có quá nhẫn tâm với cô không. Hôm qua, cô về muộn một phần không có ý về phần chính là có chuyện với Hạnh. Hôm qua như nó trách nó giận cô, nó bảo cô nên gả cho người ta, sinh con đẻ cái xây mái ấm cho trọn. Hay nó có ý gì để ngăn cô hay không muốn cô thuận theo cha mẹ ? Cô hai biết chính bản thân có ăn có học trong người đầy đủ nhưng sao mấy lời dễ hiểu của Hạnh ai cũng có thể nói ra nhận ra nhưng sao cô lại khó hiểu với mấy lời của nó.

Thực sự đau đầu với chuyện này, cô phải suy nghĩ chuyện này nghiêm túc mới được.

Cô hai còn đang chống đầu ngẩn mặt nghĩ chưa xong thì phải đau đầu thêm chuyện nữa.

Từ đằng kia đi tới chỗ cô là cha mẹ, họ trong gương măt lỗi lầm lắm. Nhưng cô lại thấy rất thường rất nhạt, cô không muốn nhìn hai người làm cha làm mẹ như họ mà phớt lờ đi muốn đứng dậy đi chỗ khác nhưng lại bị gọi lại.

" Con gái !? " Cha cô hai gọi

" .... Có chuyện gì không thưa cha, mẹ ? " Cô hai dừng chân nhưng không ngoảnh mặt nhìn hai người một cái...

" Ờ...con còn đang giận sao ? " Mẹ cô lại thêm phần khó nói

" Con không biết, nhưng nếu cha mẹ cảm thấy con thế thì đừng làm phiền con ! " Cô hai thực sự mang vẻ lạnh nhạt kia lên nói với cả hai

" Khoan đã con gái.... "

" Cha có chuyện muốn nói với con !? "

" Lại có chuyện ? Cưới gả ? Con không muốn nghe ! " Giọng nó thể hiện chán ghét rõ cái vấn đề đó.

" Không..chuyện đó cứ để từ từ rồi bàn sau. Cha suy nghĩ lại rồi không ép con nữa. Cứ để con từ từ gặp mặt cũng được.. " Đôi mày ông chau lại giọng nói như biết lỗi mà thú lỗi với cô hai

" ..... " Nhưng đáp lại cho cả hai là cái im lặng từ cô.

" Con gái... " Bà nhẹ nhàng nói

" ..... Con sẽ nghĩ sau. Nếu vậy con không muốn bị ép gả. Nếu cha mẹ còn như vậy. Con sẽ bỏ đi... "

" Được ! Được..ta hiểu rồi... " Cha mẹ cô hai mừng ra mặt khi cô chịu tha thứ cho cả hai.

" À...còn chuyện gặp mặt, con sẽ sắp xếp nếu ưa tên đó con sẽ niệm tình quen hắn ! " Cô hai đưa ra một câu nói với gương mặt bình thản nhưng lòng lại có dụng ý cho riêng mình

" Được.. cái gì cha cũng chịu, miễn sao con gặp mặt là được. "

" Nếu không còn gì con xin phép... " Cô hai rời đi

Thấy cô hai rời đi ông bà mới thở dài rồi quay sang nhìn nhau.

" Ông định gả con nó sao !? Bình thường ông có ép nó đâu sao nay trở gió mà ông ép nó vậy... "

" Bà làm gì mà hiểu, gả sớm còn không cái con nhóc khờ khạo kia rót vào tai Nhung mấy lời bậy bạ như bùa mất... "

" Ông thiệt là... " Bà nói hết câu rồi bỏ đi

Cô hai cũng đâu ổn đâu, vừa rời đi quay ra sau nhà, khóe mắt đỏ ngầu lên cuối cùng cô cũng hiểu câu nói của Hạnh là gì. Chỉ là lúc nói với cha mẹ cô mứi nhận ra nó đau nhường nào. Chỉ vì muốn tốt cho cô mà Hạnh chấp nhận bị ghét còn hai người kia lại đâm ra nói xấu Hạnh khi cô vừa rời đi mấy bước chân thôi.

Còn cái Vân thì chạy đến chỗ Hạnh từ hồi còn sớm nó biết bản thân không ổn từ hôm qua nên qua kể cho Hạnh nghe.

" Chuyện là vậy đó...mày ơi, tao khổ quá... "

" Mày kể đi kể lại cho tao cả buổi cũng chuyện này.. " Hạnh ngồi bó chân than với cái Vân

" Mày ác vừa thôi. Chung cái khổ mà cứ hở là than.. " Cái Vân mặt trách cái Hạnh vô tâm này

" Khổ bằng tao không ? Người mày thương còn một mình còn tao người ta gần lấy chồng rồi... "

" Nhắc mới nhớ... hôm qua tao vừa rời phòng cô hai. Có ngang qua phòng ông với bà nói chuyện ở trỏng. Tao nghe được ít. Ông bà lập kế hoạch thuyết phục cô gả cho cậu hai bên kia á !? "

" Không cần nói tao cũng biết. Duyên cưới gả của cả hai chắc được sắp đặt còn tao với cô hai đều có cái chung nhưng lại rằng buộc bởi duyên không định trời không ban... " Cái Hạnh cười nhạt

" Không biết sáng giờ tao đi có chuyện gì không nữa... "

" Mày làm như có mày không mới có chuyện hả ? "

" Mày muốn trù oán tao là vận may xui á ? "

" Mày thích nghĩ thì nghĩ vậy đi... " Cái Hạnh chọc cái Vân để nó cáu lên khỏi phải buồn

" Nè... !? "

Bên cô hai, hít một hơi sâu cố nén cảm xúc sắp ào ra. Mấy đứa hầu thấy vậy mặt ba phần ngơ ngác bảy phần lo sợ.

" Cô..cô hai ? Cô sao vậy ? " Cái Sương xoay sang hỏi

" Cô hai. Bộ cô muốn ăn gì không con nấu chứ mắt cô lại đỏ vậy cô mệt sao... !? " Cái Như cũng lo theo

" Không có gì đâu. Cô không muốn ăn, cô bị bay vào mắt nên nó thế thôi ! "

Mấy đứa hầu tỏ ra hiểu nhưng nó biết đằng nào cũng chuyện đó..





Mợ Hai Vân Phong ! [ Phi Nhung × Cổ Đại ]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ