CHAP 4 [ 1 ]

31 2 0
                                    

Mặt trời đã lên cao. Ánh nắng cam pha cùng ánh vàng hòa hợp và ấm áp.  Thế nhưng chuyện chính là ở cái Vân. Nó đang loay hoay trong bếp nấu ăn. Còn than vãn mấy người hầu như mình giờ này còn ngủ với mơ đẹp. Nó thì ngủ không được đành chịu thôi. Lo xong sớm phần mình vậy còn tiện thời gian chơi, tí xíu còn gặp Hạnh phải khổ sở rồi. Cái con đó lúc nào gặp cũng hỏi cô hai hết. Một lúc thì trời sáng tỏa ra mấy tia chói cả mắt. Giờ này ông bà cũng dậy. Riêng cô hai. Nó biết cô dậy còn trước nó. Chắc là quay bên mấy sổ sách còn không là chuyện hôm qua thôi. Cái Vân xong việc, bưng bê cơm nước để một bên có gì ông bà dùng còn mình tay cầm cái bánh mới nướng lại chạy đi tìm Hạnh.

Tung tăng trên đường nó thấy Hạnh vẫn ngồi y như hôm qua, lại thở dài. Cái Vân cũng lắc đầu cho cái đứa ngày ngày chỉ mỗi việc đó. Tiến đến nó cái Vân liền đánh vào vai nó.

" Ui ! Đau. Mày làm gì vậy ? "

" Trời. Con này có chuyện à. Đánh thế bao giờ mày đau hôm nay có chuyện nữa phải không ? "

" Mày phiền vừa thôi... "

" Êy...ăn hong ? "

" Khỏi. Tao ăn rồi.. "

" Hôm nay sao nhạt thế. Lại nghĩ vu vơ nữa rồi phải không ? "

" Ừ...mày cái gì cũng mò ra được ! "

" Chứ sao ? Bởi vậy tao mới là Vân ! "

" Hay quá ha. Là Vân của mày đó. Vân nào chứ Vân này cũng như tao. Chẳng lúc nào nghĩ này nghĩ nọ... "

" Cái con này. Mày định chọc tao khóc hả ? "

" Mày nghĩ vậy thì vậy ! "

" Mà nè... "

" Hửm... "

[...]

Bên khác, cô hai từ trong phòng ra, không thấy cái Vân đâu. Cô lại trong bếp lấy ít nước ấm rồi ra ngoài. Hôm nay trong cô rất mệt mỏi, người thẩn thờ, không xíu không khí tốt nào quanh cô. Cô lại không đói, uống chút nước mà ngồi ra đấy..

" Tí ! Tí ! " Cô hai gọi một đứa hầu trong nhà

" Dạ..dạ..cô hai gọi con ? " Thằng Tí nhỏ hơn cái Vân. Tính lại hiền mà có hơi nhát với rụt rè

" Mấy đứa đâu hết rồi. Sao có mình con ? "

" Dạ...dạ có tụi con ? " Nghe cô hai gọi, tụi nó ùa ra.

" Tụi con ăn gì chưa. Thấy Vân đâu không ? "

" Dạ...nó dậy hồi sớm á cô. Nấu cơm nước xong cái nó đi chơi rồi. Mà hình như chơi với Hạnh á cô. "

" Đâu...con thấy nó chẳng ngủ, thức y đêm cái rồi mới nấu cơm xong đi luôn. Chứ ngủ được tí nào ? "

" Con bé không ngủ. Giờ đi gặp Hạnh...!? "

" Dạ... "

" Không được...Vân sẽ nói với Hạnh mất. Không thể để em ấy biết được. " Cô hai thầm nghĩ

" Cô hai ? Con dọn cơm cho cô nha ? "

" Không..cô không đói..tụi con đói thì ăn đi. À...tí nữa Sương với Như vào dọn phòng ông với bà. Còn Kha, Tí với Tèo hai đứa ra vườn dọn. "

Mợ Hai Vân Phong ! [ Phi Nhung × Cổ Đại ]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ