Chương 3. Cứu vãn.

175 14 1
                                    

                                                                  -------------------------------------------


'Đứa con của quỷ. Tại sao cô lại phản bội ta? ta đã cưu mang cô biết bao nhiêu, cho cô cuộc sống tươi đẹp đến nhường nào, và cô lựa chọn tống ta và tù. Cô là kẻ đáng chết, Robin. Ta đáng ra không nên tin tưởng cô. Cô làm ta nhớ lại những gì ta có trong quá khứ, những gì ta đã đánh đổi để tạo ra Baroque work. 5 năm trời, ta đã sống trong ngục tù, và thêm 1 năm cho sự phản bội chết tiệt của cô. Những ngày tháng vô nghĩa ấy đã khiến ta cùng cực đến nhường nào, cô biết rất rõ. Và cô vẫn tạo thêm đau khổ cho ta.'

Crocodile nghe thấy rõ mồn một từng câu từng chữ bên tai y. Là giọng nói của chính bản thân, và làm thế quoái nào y lại nghe thấy nó khi y không phát ra dù chỉ một chút tiếng động? Không lẽ, vẫn còn một tâm can nào đó ẩn sâu trong con người y, một con người thứ hai mà Crocodile không hề biết. Y cũng chẳng muốn biết, ai cũng thật muốn vứt phăng cái tâm can đó đi. Y không muốn quan tâm và dành một chút sự thấu hiểu nào cho những kẻ phản bội, bất cứ kẻ nào như vậy đều đáng chết. Crocodile hận những kẻ đó đến tận cùng xương tuỷ, và nỗi hận ấy len lỏi khi mà con người chìm vào khu vực mất đi ý thức của thực tại. Cơn mơ mộng mị, Crocodile trên người vẫn còn mặc bộ đồ tù nhân, xung quanh là sự thù hận sâu trong tâm can y, còn y thì chẳng biết làm gì. Y biết đây là giấc mơ nhưng cũng chẳng thể tự thoát ra được, trừ việc Crocodile tỉnh dậy.

Và có ai đó kéo y tỉnh.

Không còn gì khác, mọi thứ bất động trong giấc mơ thù hận của y. Nó im lặng một cách đáng sợ như tâm can mà y luôn muốn khoác lên mình. Nhưng rõ ràng màn đêm mù mịt và sự hận thù trong một tâm can nữa của Crocodile, đang hoà làm một. Y không biết rằng nên nghiêng về bên nào, nhưng nếu để thuận theo tự nhiên thì rõ ràng sự thù hận sẽ thắng. Bản chất con người là vậy, sẽ dễ dàng bị sự thù hận nhấn chìm. Nhưng rõ ràng trên thế giới sẽ còn những kẻ có niềm tin vào đấng tối cao và tự gây dựng cho bản thân một chính nghĩa tốt đẹp theo đó, và đủ bản lĩnh để nương tựa vào. Y sẽ luôn cố gắng bám víu vào vế sau, kể cả có bị ai đó phản bội đi chăng nữa. Nếu không y sẽ chẳng là gì trong thế giới có một đống con người bị sự thù hận nuốt chửng, như là đã suýt nữa xa vào. May mắn sẽ đến với kẻ có ý chí thôi.

 -----------------------------------------

Trong căn phòng bệnh được thiết kế sang trọng, Doflamingo và Crocodile đang ở đó. Trong khi Crocodile đang nằm hít thở từng hơi khó nhọc trên giường bệnh và 1 đống dụng cụ y học bên cạnh. Máy đo nhịp tim vẫn đang vang lên đều đều trong sự tĩnh lặng đến đáng sợ. Bầu không khí ấy chỉ được cắt quãng khi có ai đó lên tiếng.

- Đã 2 ngày rồi mà người này vẫn chưa tỉnh.

Giọng nói léo nhéo chói tai của Pica vang lên. Một tên đô con đến đáng sợ, với những bộ giáp đồ sộ luôn được mặc trên người. Tên đó có vẻ bề ngoài trái ngược hoàn toàn với âm điệu mà hắn phát ra, thực sự là quá ngược đời rồi. Pica đến phòng bệnh của Crocodile cùng với thiếu chủ của hắn để thăm dò. Pica cũng rất thích hóng hớt, khi mà chẳng ai hỏi thì hắn cũng tự đi theo. Nhưng thiếu chủ cũng đã quen với cái tính này của hắn. Hắn là một trong những thuộc hạ trung thành với gã từ thời nào rồi, mà việc này thì cũng chẳng ảnh hưởng gì nhiều tới Doflamingo đâu.

Gã không nói gì, vì bây giờ gã cũng chẳng có gì để mà nói. Doflamingo dành trọn sự tập trung trong đôi mắt dấu sau cặp kính đỏ để nhìn y. Một con người có vẻ ngoài cực kì lạnh lùng tựa như băng tuyết, mái tóc đen được vuốt ra sau theo nếp mặc dù đã vô cùng bết và rối, kèm thêm trên mặt là đôi mắt thể hiện sự đau buồn. Gã chẳng hiểu sao con người này lại cuốn hút gã đến vậy. Không chỉ ngoài ngoại hình của y mà còn là cách y chẳng nói lấy một lời nhưng vẫn khiến gã nhớ nhung về một thứ gì đó, trong quá khứ. Chỉ cần nhìn thấy y, thứ gì đó trong gã lại trỗi dậy như một bản năng.

- Thiếu chủ, ngài đã nhìn gã ta được hơn 10 phút rồi đấy.

Pica một lần nữa lên tiếng. Hắn không hiểu sao thiếu chủ có thấy thứ gì thú vị hay không mà cứ nhìn chằm chằm y như bị thôi miên vậy.

-Không có gì, chỉ là ta cảm thấy tên này rất thú vị.-Gã lên tiếng. Thực ra gã cũng thấy có chút giật mình khi bị Pica hỏi lại, nhưng gã đã rất nhanh giấu nhẹm nó đi khiến chẳng ai nhận ra được. Gã nhận ra dạo này gã hơi có chút mất kiểm soát với hành động của bản thân, chẳng hạn như điều lúc nãy. Nếu Pica không lên tiếng thì có lẽ gã có thể nhìn tới tận 30 phút, như một tên biến thái thực thụ. Mà không, vỗn dĩ gã cũng được coi là một tên biến thái rồi.

- Pica, gọi bác sĩ và y tá tới đây kiểm tra cho tên này.

-Rõ.

Nói xong Pica quay lưng chạy. Thân hình quá khổ của hắn khiến tướng chạy cũng vô cùng lục đục. Hắn tuy vậy nhưng vô cùng nhanh nhẹn, liến thoắng một chút đã có thể quay lại cùng bác sĩ và y tá. Doflamingo cũng thì chờ mất có gần một phút trong khi vẫn nhìn Crocodile.

Bác sĩ đến gần để kiểm tra nhịp tim và nhiệt độ cơ thể của y. Tên bác sĩ ấy là Law, một thành viên được gia tộc Donquixote được cứu khi sắp chết đói lang thang ngoài đường về đây, cụ thể là Donquixote Rosinante đã cứu anh về. Law vô cùng cảm kích và yêu quý gia tộc này nên tự nguyện trở thành một bác sĩ ở đây với số kiến thức y học dồi dào trong đầu, và anh có thể trả công ơn cho nơi đã cứu vãn mình. Đây là lần đầu anh gặp thấy Crocodile, một ấn tượng y hệt thiếu chủ của anh chỉ khác chỗ không cảm nhận được gì đó trong quá khứ. Law khám cho y, và có rất nhiều thắc mắc trong đầu. Anh biết rằng việc mình được cứu sống và có mặt trong gia tộc có thể nói là một kì tích, mà kì tích thì ít khi xảy ra hai lần. Nhớ về sự việc năm đó thì bằng một cách thần kì, lòng trắc ẩn của một tên thuộc gia tộc Donquixote trỗi dậy và kéo anh ra khỏi nơi ổ chuột đó. Gia tộc này theo như được biết thì vô cùng máu lạnh và đáng sợ, những kẻ trong đó sẽ khó mà có cảm nhận về sự đau khổ của ai đó khác và cảm thấy đó là một điều vô dụng. Tất cả tính cách máu lạnh trong các thành viên của gia tộc này đều là do thiếu chủ của họ mà ra,-kẻ máu lạnh nhất. Thế mà giờ đây không hiểu gã nghĩ gì mà lại cứu một tên tù nhân như này. Law nghĩ rằng phải có một thứ gì đó đặc biệt ở y nên mới được cứu sống như này, nếu không y đã nằm chết dưới cơn bão tuyết bây giờ rồi.

Law đã kiểm tra xong, mọi thứ có vẻ ổn định.

-Khoảng 3 ngày nữa người này sẽ tỉnh.

Anh lên tiếng và cất đi dụng cụ đồ đạc của mình rồi chầm chậm rời đi. 'Chỉ cần chăm sóc người đó chu đáo cẩn thận thi sẽ mau thôi,'. Anh cũng không quên lên tiếng với cô y tá ở lại. Law còn khá nhiều việc nên anh quay lại để hoàn thành nốt, và sự chăm sóc cho bệnh nhân là của y tá.

Doflamingo đứng đó quan sát các cử chỉ hành động của cô. Gã cảm thấy mình có thể yên tâm hơn mà rời đi, chỉ cần chờ y tỉnh lại là được. Doflamingo rời đi cùng Pica to lù lù theo sau mình.

-------------






Hihi thấy mình cũng chăm chỉ ghê=3

[Dofcro] Vũ Công Alabasta.Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ