Chương 6. Liên lạc.

130 10 0
                                    




-Chết tiệt! Bon, đường này nhanh lên!

Robin hoảng hốt gọi tên Bon kurei lên trong đường hầm tĩnh lặng và tăm tối không có lấy một ngọn đèn. Đằng sau cô là một lũ người mặc đồ đen xì từ đầu tới chân, riêng chỉ có một tên là mặc âu phục trắng vô cùng chỉnh tề với gương mặt vô cùng đặc biệt, phải nói là có phần tàn nhẫn. Bọn chúng là nguyên nhân khiến cô và Mr.2 phải đâm đầu mà chạy thục mạng trong cái đường hầm thoát hiểm tăm tối đáng sợ này. Chỉ mới vài tiếng trước, khi cô còn hội ngộ với Bon được có vài phút mà còn chưa kịp làm gì, một đám người sát thủ từ đâu phá cửa kính trong căn cứ trú ẩn của Bon và tấn công cả hai. Robin hoảng hốt còn chưa kịp định hình được chuyện gì đang xảy ra thì cô bị Bon kéo tay đi, lao như bay xuống mộ cái ống thông gió trong phòng và chạy. Robin cũng đã hiểu được chuyện gì đang xảy ra, cô và Mr.2 đã bị bọn chúng bám đuôi đến tận đây để giết người diệt khẩu. Chết tiệt, cô còn tưởng đã cắt đuôi được bọn chúng rồi cơ mà? Lúc đó cũng là khoảng khắc cô nhận ra đây không phải lũ sát thủ mới vào nghề, bọn chúng thực sự là mối đe doạ lớn!

Trong đường hầm thoát hiểm tối tăm, khi tim cả hai vẫn còn đập thình thịch và cũng chưa hoàn toàn thích ứng với hoàn cảnh hiện tại, thì cả hai phải bám víu nhau và lần mò tìm chỗ thoát trong này trong khi đám người sát thủ vẫn đang lùng sục đằng sau. Cũng may là Bon thuộc đường cho nên bọn họ tạm thời cắt đuôi được chúng. Do nơi này quá tối, lại còn toàn sỏi đá đất đai và không thể đứng thẳng người nên lũ sát thủ cũng gặp khó khăn chừng nào. Giữa không khí tĩnh lặng và ngột ngạt đến kinh khủng, Robin tưởng chừng như cô sẽ tắt thở mất, trong khi chân không ngừng di chuyển. Lúc này Mr.2 mới nhỏ giọng hỏi:

- Cô bị bọn chúng theo dõi đến tận đây à?

Giọng điệu ấy chứa đầy lo lắng và sợ hãi, Robin nhận ra điều đó ngay tức khắc. Linh cảm mách bảo cô rằng cả hai đều đang ở trong tình cảnh vô cùng nguy hiểm.

- Thực sự xin lỗi, Bon. Tôi tưởng đã cắt đuôi được bọn chún-...


-Xoẹt!


Còn chưa kịp nói xong, một lưỡi dao mặc dù rất nhỏ nhưng sượt ngay qua mặt Robin. Cô hoảng hốt quay đầu lại ra sau trong khi gương mặt đã bị chảy một vệt máu vài. Robin cảm nhận được sự đau nhói ngay trên mặt mình và thứ chất lỏng màu đỏ lăn dài trên má, và cô thấy được rõ hình bóng của tên sát nhân mặc âu phục trắng. Gã có một mái tóc xoăn, bộ râu kì lạ và một luồng sát khí kinh hoàng.

- ROB LUCCI!!!!

Lưỡi dao đó cũng xẹt ngang mặt Mr.2. Bon hoảng hốt cực độ khi quay lại, cả người như bị đông cứng khi trước mặt họ là một tên sát thủ khét tiếng cầm đầu CP0. Toàn thân của Bon cứng đơ lại, gương mặt cắt không còn một giọt máu. Cổ họng của anh cũng bị đông cứng đến nỗi không thể nói được. 


- CHẠY MAU!!!

Robin thét lên sau đó kéo tay Bon chạy sượt qua đường hầm đen tối này. Cô mặc kệ những chỗ đá lồi lõm cứ liên tục va vào người mà dốc toàn sức chạy. Không xong rồi, có lẽ hôm nay là ngày tàn của cả hai mất. Gã sát thủ đuổi theo sát nút sau lưng với một nụ cười xảo quyệt dài đến tận mang tai, mang lại sự ớn lạnh cho cô. Cô đã từng nghe qua cái tên sát thủ khét tiếng này rồi, nhưng cô không ngờ có ngày lại trực tiếp chơi trò đuổi bắt một sống một còn này với gã. Vốn dĩ cô cũng chẳng đoán đến việc ông chủ của cô đắc tội với CP0 nữa, quả thực Robin đã vô cùng mệt mỏi khi phải liên tục đối mặt với những tên sát nhân nhưng với CP0 thì có quá lắm không? Gã Rob Lucci là một sát thủ chuyên nghiệp, và đáng ra gã đã lấy mạng của cả hai từ lúc phi được lưỡi dao rồi, nhưng gã muốn chơi trò mèo vờn chuột với con mồi của mình. Robin cũng đang vô cùng hoảng sợ, cô chẳng còn tâm trí để nghĩ gì nữa. Bon kurei cũng đã lấy lại được sự bình tĩnh, mồ hôi lạnh liên tục đổ ra.

Bạn đã đọc hết các phần đã được đăng tải.

⏰ Cập nhật Lần cuối: Jan 03 ⏰

Thêm truyện này vào Thư viện của bạn để nhận thông báo chương mới!

[Dofcro] Vũ Công Alabasta.Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ