Chương 9: Là gì của nhau?

245 29 1
                                    

*hôm nay không có MikeKieu, hôm nay có Right2T

__

Nhóm chat Anh em có nhau

Viet Mai Tran: Làm sao để mối quan hệ tiến triển hơn?

Vũ Ngọc Chương: Làm tình

Nguyễn Quanh Anh: Ok học hỏi

Viet Mai Tran: Điên vl

Vũ Ngọc Chương: Tôi chỉ có bấy nhiêu lời khuyên đấy thôi

Viet Mai Tran: @Xuân Trường cho tôi ít lời khuyên

Vũ Ngọc Chương: Khỏi tag Trường đang nằm cạnh tao

Viet Mai Tran: Ôi đm làm thật à

Vũ Ngọc Chương: Làm gì?

Nguyễn Quanh Anh: Làm tình

Vũ Ngọc Chương: Bạn tôi đang bị ốm, tôi ở cạnh chăm sóc. Khổ"

Nguyễn Quang Anh: Khuyên anh em nhiệt tình lắm đến chuyện của mình thì nát bấy

Vũ Ngọc Chương: Tao với Trường bình thường

Nguyễn Quang Anh: Ông công nhận mình yêu anh Trường rồi à?

Vũ Ngọc Chương: Điên, bạn bè

Viet Mai Tran: Chả hiểu sao tao lại xin lời khuyên của thằng không nhận ra tình cảm của mình

Vũ Ngọc Chương: Chúng mày bớt nói linh tinh
_______

Vũ Ngọc Chương không phải là lần đầu suy nghĩ về cảm xúc và mối quan hệ của mình. Hắn biết hắn quý Xuân Trường hơn ai hết, anh đặc biệt với hắn. Vì điều gì á? Hắn không rõ, hắn chắc chắn sẽ không ngộ nhận đó là tình yêu đâu, hắn thẳng mà

Cũng vài lần tổn thương đối phương, cũng tự tay đẩy xa người ấy ra. Nhưng cuối cùng hắn lại là người chịu không nổi

Từng này tuổi rồi hắn lại không dám hỏi tình yêu là gì, chợt hắn lại nghĩ tình yêu chắc cũng chả quan trọng đâu, hắn không cần. Các mối quan hệ xung quanh cứ giữ nguyên như vậy là đủ rồi

Nhưng khi Rap Việt kết thúc, có chắc là họ vẫn thế không, vẫn luôn có nhau? Đặc biệt là người ấy...

Hắn lại sợ, sợ mối quan hệ không từ mà biệt, không danh phận đàng hoàng

Bạn bè chí cốt, tri âm tri kỷ cũng chẳng bên nhau cả đời

Rồi anh cũng sẽ yêu ai đó, kết hôn, sinh con,...
Anh cũng sẽ nhớ đến hắn? gọi cho hắn vài cuộc? Hẹn gặp nhau vài lần?

Đó không phải là tương lai mà Vũ Ngọc Chương hắn nghĩ đến

Tương lai, hắn muốn cùng anh làm nhiều điều hơn thế

Hắn nổi lên lòng tham luyến ích kỷ, bên nhau cả đời

Có đôi khi Xuân Trường hỏi hắn mối quan hệ của chúng ta là gì?

Vài lần ấy hắn vô tư, vui vẻ mà trả lời là bạn thân

Hối hận

Vũ Ngọc Chương ngồi cạnh giường, vuốt lấy gương mặt gầy gò trắng sứ

Hắn thì thầm âm lượng chỉ mình hắn nghe được

"Tôi cho bạn quyết định mối quan hệ này"

"Ưm...nước..."

Ngọc Chương vội vàng xuống bếp rót nước

"Bạn tỉnh rồi! Ngủ thêm chút nữa không?"

"Không, ngủ nhiều mệt lắm!"

"Tôi đã bảo bạn giữ sức khoẻ cho tốt vào, người gầy gò thế kia"

"Cảm ơn bạn quan tâm!"

Nhìn đối phương yếu ớt mà lòng Ngọc Chương lại đau xót. Hắn nhất định phải vỗ béo thành công anh

"Phải rồi, mai-"

"Hủy rồi"

"Gì cơ?"

"Lịch trình tuần này tôi hủy thay bạn hết rồi"

Xuân Trường ngồi thẳng người dậy, anh khó tin mà nhìn mặt hắn

"Sao bạn lại tự ý hủy thay tôi?"

"Bạn không đủ sức mà làm nổi đâu, nghỉ một tuần đi"

"Không được, tôi không thể vì thế mà hủy cả một tuần được"

Ngọc Chương tức giận lớn giọng

"Bộ bạn không biết tự lo cho mình à? Ngốc nó vừa thôi chứ! Thiếu tiền đến mức đấy sao? Tôi trả gấp đôi cho bạn"

Xuân Trường im lặng, anh nói không nên lời. Quả thật anh làm tất cả là vì tiền, trước đây nghèo khó kiếm một đồng, một show khó như lên trời. Giờ có cơ hội anh muốn hết mình vì công việc này, và cả vì fan hâm mộ. Không biết sao nghe nhưng lời này anh lại có chút tổn thương.

Ngọc Chương hình như cũng có lần làm tổn thương anh thì phải? À nhớ rồi, tại vì mình mà fan mới ship cặp

Xuân Trường thở dài, anh không giận dữ hay lớn tiếng

"Mong lần sau bạn đừng tự ý xen vào chuyện của tôi như thế, chúng ta chỉ là bạn thôi"

"Chỉ là bạn thôi à?"

"Đó là điều bạn đã nói mà"

"Ừ nhỉ, tôi quên mất"

Ngọc Chương siết chặt hai nắm tay

"Xin lỗi vì đã tự ý hủy lịch trình của bạn"

Nói rồi hắn quay người bỏ đi mất, bỏ lại anh bơ vơ trên chiếc giường lớn
_

Đêm đó Xuân Trường mất ngủ, anh nằm trên giường lướt điện thoại thì có cuộc gọi đến

"Có chuyện gì sao?"

"Bạn đã uống thuốc chưa? Thuốc tôi để cạnh bàn đấy"

"Tôi thấy khoẻ rồi nên không cần uống đâu"

"Tôi thật sự sợ bạn là đồ ngốc thật rồi đấy? Mới có một ngày khoẻ cái chó gì?"

"Lần nào nói chuyện với tôi bạn cũng phải lớn tiếng vậy à?"

Tút~

Xuân Trường nhìn màn hình điện thoại đã tắt

Rốt cuộc mọi chuyện sai là từ đâu?

Có lẽ ngay đầu nó đã sai...

Anh ôm nhiều nỗi niềm suy tư chìm vào giấc ngủ

Đêm đó có kẻ lang thang cô độc tìm về, chui vào trong ổ chăn quen thuộc, ôm lấy người mình yêu, hít thở lấy mùi hương

"Nói vậy rồi mà vẫn không chịu uống thuốc"

Bùi Xuân Trường anh là kẻ tồi tệ!

Dù bắt đầu có là sai thì kết quả nó cũng phải đúng

[Fanfic, MikeKiều] Hoa Hồng GaiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ