[𝚘𝚖𝚎𝚐𝚊]

473 27 2
                                    

story #2tright
- omega?

𐰁 𝗓 warning 𝗓 𐰁

r18, oa

.

.

.

___

ngọc chương bước từng bước loạn choạng về lại phòng. ban nảy tính uống vài ly thôi, ai dè bị ép kinh quá nên thành thử ra giờ đây say bét nhè.

nhìn vào màn hình điện thoại, giờ cũng đã một giờ kém, chắc xuân trường đã ngủ được mấy giấc rồi. ngọc chương tính vào phòng lấy đồ rồi ra ngoài tắm, tránh làm phiền anh.

nhưng chỉ vừa bước chân đến cửa, bên trong phòng đã toả ra một mùi hương nồng đến gắt mũi khiến ngọc chương phải nhăn mặt.

mùi quế, rất rất nhiều mùi quế. và chẳng lẫn đi đâu được, đây là mùi hương của một omega đang phát tình.

không ngoài dự đoán, bên trong là xuân trường, đang nằm trên giường tự thoả mãn bản thân với vô số quần áo của ngọc chương bao bọc xung quanh.

cổ họng cậu khô khốc, nuốt khan vài ngụm nước bọt. mùi hương quế không ngừng lởn vởn quanh cánh mũi cậu làm cậu hơi choáng váng.

xuân trường có lẽ đã nhận ra được sự hiện diện của cậu, nhưng không những không ngại ngùng, anh ta còn bạo gan hơn khi càng lúc càng tiết ra nhiều tin tức tố.

ngọc chương mở to mắt bất ngờ, xém chút nữa chẳng kiểm soát được bản thân mà lao đến cắn xé anh. vốn đã có hơi men trong người cộng thêm việc tiếp xúc bất ngờ với quá nhiều tin tức tố của omega đang phát tình, khiến cơ thể cậu nhanh chóng nóng lên như lửa đốt.

giờ cậu chỉ có hai lựa chọn, hoặc là nhanh chóng tìm được thuốc ức chế để giúp xuân trường, hoặc là bỏ chạy. và tất nhiên ngọc chương chọn phương án đầu tiên rồi.

"...trường ơi, bạn kiềm lại một chút, đừng thả tin tức tố nữa, tôi chết mất..."

"bạn chờ đó, để t-tôi đi tìm thuốc ức chế cho bạn."

ngọc chương nói, người đã sớm rịn một lớp mồ hôi mặc cho chiếc máy lạnh trong phòng vẫn luôn hoạt động hết công suất.

bằng chút lí trí ít ỏi, cậu đi đến tủ đầu giường, gấp rút mở từng hộc ra lục lọi xem vỉ thuốc ức chế đang ở đâu. nhưng chưa kịp tìm thấy, lí trí của ngọc chương đã tạch ngay khi xuân trường lại gần cậu.

anh nắm lấy tay cậu đặt lên tuyến thể ở sau gáy. bằng chất giọng trầm khàn, xuân trường khẩn khoản.

"chương... nhanh lên. đánh dấu anh đi, và biến anh thành của em..."

.

𝚜𝚝𝚘𝚛𝚢Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ