Chap 3 - Vùng dất quái dị

26 10 2
                                    


Kishibe ghét mưa, bởi lẽ chúng mang đến cho anh một cảm giác bi thương khó có thể tả thành lời. Và đồng thời, nó cũng phần nào nhắc nhở anh về cái chết của những người đồng đội đã từng cùng anh trải qua những trận chiến gian khổ. Đây há chăng là cái giá phải trả cho việc trở thành kẻ sống sót cuối cùng?

Thẫn thờ nhìn khung cảnh trước mặt, những cơn mưa nặng hạt lao vút như tên lửa, xuyên qua mặt đất và chỉ để lại làn khói xanh mờ ảo. Kishibe đoán có lẽ đó là những cơn mưa acid, tốt nhất anh ta không nên chạm vào chúng nếu không muốn cơ thể bị nhiễm độc. Có điều thẳng thắn mà nói, mùi hơi đất thật sự rất khó chịu, để dễ hình dung hơn thì nó có mùi như trứng thối và xộc thẳng vào mũi của anh. Dẫu biết là thế, nhưng người đàn ông già chẳng thể làm gì ngoài việc mặc sức cho nó tấn công hệ hô hấp vốn đã suy nhược sau quãng thời gian dài hút thuốc.

Anh chống cằm, cố gắng ngẫm nghĩ lại những gì vừa xảy ra vào hai ngày trước. Bắt đầu từ khoảnh khắc anh ta ngất xỉu vì những hình ảnh chập chờn vụt ngang qua bộ não, và sau đó anh tỉnh dậy ở một hồ nước ngập ngụa toàn máu tươi. Phía trên mặt hồ là một vài xác chết nổi lềnh bềnh đã bị phân hủy, mùi hôi thối của tử thi khiến anh ta buồn nôn. Nếu là anh của hai mươi năm trước, chắc chắn anh ta sẽ hoảng hốt và hoài nghi trước cảnh tượng kinh hoàng này. Nhưng giờ đây, tất cả những gì mà anh ta làm đơn giản chỉ là cố bơi vào bờ và trú ngụ dưới một gốc cây cổ thụ nào đấy. Đến giờ anh ta vẫn còn nhớ cái cảm giác ghê tởm khi phải lội qua hồ nước tanh tưởi phủ đầy máu tươi (hy vọng anh không vô tình uống phải ngụm nước nào ở đấy).

Thú thật Kishibe không thể hiểu nổi làm thế nào mà anh ta lại có mặt ở cái chốn quái quỷ này, hơn nữa từ những gì anh quan sát được, đây rõ ràng không phải là nơi mà con người có thể sinh sống. Những bằng chứng để khẳng định giả thuyết này có thể kể đến như loài thực vật ở đây trông thật kỳ dị, chúng có màu tím bầm và Kishibe thậm chí có thể nghe thấy mạch đập qua phần thân của nó, nói sao nhỉ, chúng nhìn y hệt như một khúc ruột già gớm ghiếc bị cắt ra làm đôi và cắm sâu dưới mặt đất. Kế đến là bầu trời, nó vẫn rộng lớn đến ngộp thở như lần cuối anh nhìn thấy, nhưng kỳ lạ thay tấm màn phủ bên trên không phải là màu xanh dịu mắt mà lại là một màu đỏ tươi như máu. Thật đấy, hoàn toàn không phải cái màu sáng rực rỡ tuyệt đẹp pha chút ánh cam lộng lẫy trong những áng thi ca, mà là sắc đỏ gay gắt theo đúng nghĩa đen. Cái màu này khiến con người ta như muốn phát điên và chôn vùi ta trong hố sâu tuyệt vọng. Cuối cùng, là những xác chết, chúng rõ ràng không phải là của con người hay bất kỳ sinh vật nào từng tồn tại trên Trái Đất, hình thù của chúng vô cùng gớm ghiếc và Kishibe có thể nói là xấu đau đớn.

Từ những điều trên, đây chắc chắn là một vùng đất nào đấy không thuộc Trái Đất, nhưng dù có cố đến mấy, anh ta vẫn chẳng nhớ nổi làm thế nào mình lại có mặt ở cái nơi điên rồ như vậy. Giả thuyết duy nhất mà anh ta có thể nghĩ ra vào lúc này, đó là anh ta đã bị đưa đến một chiều không gian nào khác. Nếu xét theo vị trí của anh tại một cơ sở thí nghiệm bí mật, trên một hòn đảo bí ẩn phủ đầy sương mù được Chính Phủ che dấu mà nói, phần trăm khả năng kịch bản này xảy ra không phải là không có. Dù sao thì anh ta vẫn chưa hoàn toàn khám phá được hết tất thảy mọi thứ bên trong cơ sở thí nghiệm, ai mà biết được liệu nó có ẩn chứa một loại thiết bị nào đó có thể cắt mở các chiều không gian khác nhau?

Bạn đã đọc hết các phần đã được đăng tải.

⏰ Cập nhật Lần cuối: Oct 15, 2023 ⏰

Thêm truyện này vào Thư viện của bạn để nhận thông báo chương mới!

[CSM | KishiMaki] Cố hươngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ