Chap 10 :Giang Nam hành (Hoàn)

1K 54 1
                                    

Ngay buổi sáng hôm sau, toàn kinh thành loan tin hoàng thượng ban thánh

chỉ phế hậu đồng thời ban danh hiệu Lưỡng quốc công chúa cho Tú Nghiên. 

Tú Nghiên lần đầu tiên chủ động tìm đến Minh Anh Tông. Tuy có chút bất

ngờ cùng với vui mừng nhưng Minh Anh Tông có dự cảm không lành đối với

việc Tú Nghiên cầu kiến lần này. 

- "Công chúa tìm trẫm có việc gì ? ' - Minh Anh Tông điềm nhiên ngồi phê tấu

chương, khẽ nhìn Tú Nghiên. Chàng sợ mình mất đi dũng khí buông bỏ. 

- "Ta là muốn bệ hạ ân chuẩn cho ta xuất cung" - Tú Nghiên ngập ngừng nói ra

ý định 

- "Nhanh thế sao ?" - Minh Anh Tông có chút không thích ứng kịp, buông tấu

chương trên tay xuống. 

- "Ta..." - Tú Nghiên đỏ mặt, nàng đã chờ một năm nàng không muốn chờ

thêm nữa. 

- "Không sao, trẫm chỉ thuận miệng hỏi thôi. Khi nào thì công chúa khởi hành" - Minh

Anh Tông chuyển thoại đề tránh cho không khí thêm phần xấu hổ. 

- "Bệ hạ cứ quyết định là được" - Tú Nghiên thu liễm, dù sao nàng chỉ là một

thần tử, người làm chủ là Minh Anh Tông. 

- "Được, ba ngày sau ta tiễn công chúa đi du ngoạn. Non sông đại Minh có

nhiều nơi đáng để đến thưởng ngoạn lắm" - Minh Anh Tông gợi cho Tú Nghiên một lý do để xuất cung. 

- "Tạ bệ hạ ân chuẩn" - Tú Nghiên mỉm cười vui mừng, khom người tạ ơn, sau

đó hướng Minh Anh Tông nói - "Ta không phiền bệ hạ phê duyệt tấu chương

nữa, xin cáo lui." 

- "Ân, lui ra đi" - Minh Anh Tông gật đầu. 

Đợi Tú Nghiên lui ra ngoài, Minh Anh Tông mới thở dài. « Đã biết người sẽ xa

ta, sao lại mãi luyến tiếc làm gì ». 

Tú Nghiên rời cung chỉ mang theo một thiếp thân nha hoàn, Minh Anh Tông

cũng không rầm rộ mà tiễn đưa. Cuộc tiễn đưa chỉ diễn ra trong chốc lát, Minh

Anh Tông chờ cho Tú Nghiên đi khuất mới quay trở về. 

- "Thanh nhi, ngươi nói chúng ta nên đi nơi nào ?" – Tú Nghiên nhìn trời đất

mênh mông không biết phải tìm nơi nào trước. 

- "Bẩm tiểu thư, Thanh nhi nghĩ trong thiên hạ thì Giang Nam là nơi phồn hoa

nhất. Trước chúng ta hãy đi đến đó ngoạn" - Thanh nhi thành thực trả lời. 

- "Giang Nam ?" - Tú Nghiên nhíu mày, « Duẫn Nhi ham vui có thể nào đến Giang

Nam ? Rất có thể lắm. »- Chúng ta đi thôi. 

Hai chủ tớ đi ròng rã cả tháng trời mới đến Giang Nam. Thật đúng là khiến

người ta mở rộng tầm mắt, khắp nơi tấp nập người đi lại, tiếng rao hàng hòa

100 ngày làm vua (Yoonsic Ver)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ