Chap 2: Thay đổi

704 39 0
                                    


Sau khi thay quần áo xong, Duẫn Nhi được dẫn đến một đại sảnh. Ở đại sảnh đã có một vị vận quan phục chỉnh tề, tay cầm một quyển sách xem chừng đó là sổ sách hay danh sách gì đó. Vị quan vừa nhìn thấy Duẫn Nhi đã nhanh chóng quỳ xuống, đầu cúi sát đất:

- "Hoàng thượng vạn tuế vạn tuế vạn vạn tuế."

Duẫn Nhi đứng chết trân nhìn chằm chằm vào người đang quỳ trước mặt mình. "Ta là hoàng thượng ư? Không phải chứ? Ta từng nghe Trương bá bá nhắc đến chúng ta có một hoàng thượng, nhưng mà hắn ta đang ở một nơi cao sang, xa xôi tận kinh thành, sao bây giờ họ lại gọi ta là hoàng thượng? Họ nhầm người à?..." Hàng loạt câu hỏi Duẫn Nhi đặt ra mà không dám hỏi ai.

Thấy cứ để người kia quỳ mãi cũng không được, Duẫn Nhi mở miệng:

- "Ngươi đứng lên đi. Tìm ta có chuyện gì? "

Toàn đại sảnh há hốc mồm nhìn Duẫn Nhi. Hoàng thượng hôm nay trúng phải tà gì mà thay đổi hẳn như thế? Chẳng lẽ vụ việc sáng nay làm người hoảng sợ tới mức tính cách cũng thay đổi? Cầu mong là như vậy đi, mọi người sẽ đỡ khổ. Nghĩ như vậy, ai ai cũng thở phào nhẹ nhõm, lấy vạt áo lau đi mồ hôi trên trán.

- "Bẩm hoàng thượng, đây là báo cáo tình hình thuế và các sản vật ở địa phương thu được. Thỉnh hoàng thượng xem qua."

Duẫn Nhi giật mình, lui lại mấy bước. Nàng không biết chữ a, làm sao mà đọc. Mắt đảo nhanh vài vòng, Duẫn Nhi dõng dạc hô:

- "Ngươi đọc!"

- "Vâng thưa bệ hạ. Cả Tào Châu có hơn năm nghìn hộ, tùy theo tình trạng mỗi hộ mà thu thuế, tổng hơn một triệu hai trăm ba mươi tám nghìn năm trăm sáu mươi ba lạng lẻ tám quan tiền. Gỗ quý gồm Đàn Hương, Tùng Bách, Lim, Sến,...hơn ba nghìn cây. Ngoài ra còn có ngọc thạch, san hô, ngọc trai,..." - Viên quan cẩn thận giở ra từng trang sổ đọc.

Duẫn Nhi được một phen mở rộng tầm mắt. Mỗi ngày nàng đi săn, nhiều lắm cũng chỉ bán được vài lượng bạc, bao giờ mới kiếm được nhiêu đó. Vậy mà chỉ một câu nói của tên hôn quân, ngay lập tức kiếm được gấp mấy lần. Được rồi, Duẫn Nhi vốn định nói thật cho mọi người biết mình không phải hoàng thượng của họ. Nhưng bây giờ nàng nghĩ lại, nàng sẽ thay hắn làm, đến khi nào dân chúng sống ấm no hạnh phúc hơn nàng sẽ trả ngôi lại.

Nghĩ là làm, Duẫn Nhi hắng giọng lấy hơi, sau đó nói thật rõ từng chữ:

- "Trả lại hết đi, còn cây gỗ đã đốn thì sung công."

Không còn mong gì nhiều hơn, cả đám quan đồng loạt quỳ xuống tạ ơn. Duẫn Nhi khẽ mỉm cười, may mắn cho đất nước, dân chúng còn những vị quan thanh liêm, nếu không thì không biết sẽ ra sao

Ngay ngày hôm sau, Duẫn Nhi đích thân theo giám sát việc trả bạc lại cho dân. Đi được một lúc thì...bép...một quả trứng gà nhằm thẳng mặt Duẫn Nhi mà bay vào khiến nàng lảo đảo mấy bước.

Đám hộ vệ xông lên, rút đao thị uy:

- "Kẻ nào kinh động thánh giá, mau ra chịu tội."

- "Xin hoàng thượng thứ tội, con của thảo dân còn nhỏ không biết gì" - Một thiếu phụ chạy ra, tay vẫn còn giữ chặt một đứa trẻ khoảng bảy tám tuổi.

100 ngày làm vua (Yoonsic Ver)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ