Sáng hôm sau, lại là 1 ngày đi học bình thường thôi, vừa ra cửa cô đã thấy 1 bó hoa được đặt ngay đó. Cô cầm lên xem là của ai nhưng ko thấy tên tuổi hay tấm thiệp nào, ngó qua ngó lại xem có thấy ai ko nhưng cũng ko thấy ai. Cô đành mang bó hoa rồi đi học mà ko biết rằng có người đang dõi theo cô từ xa , ko ai khác đó chính là anh. Anh là người đã đặt bó hoa đó để tặng cô nhưng biết chắc cô sẽ ko nhận nên chỉ có thể bằng cách này. Thấy cô mang bó hoa vào nhà thì anh vui lắm, tự nhủ là sẽ ngày nào cũng mua 1 bó hoa để trước cửa nhà cô.
Và thế là ngày nào cũng vậy, anh dậy sớm mua 1 bó hoa để trước cửa nhà cô trước khi cô đi học, mỗi ngày là 1 loài hoa khác nhau được gói cận thận. Còn cô, ngày qua ngày khi rời khỏi nhà đều thấy 1 bó hoa, cô ko khỏi thắc mắc ai là người tặng vì ko tên ko tuổi chỉ có tên của người nhận mà thôi.
Rồi đến 1 ngày, cô rời khỏi nhà sớm hơn thường ngày thì thấy anh đang để bó hoa trước cửa nhà, cô nói:
- Thì ra mày là người tặng những bó hoa đó cho tao sao?
- Tao...
- Mày ko cần phải làm vậy nữa đâu. (rời đi)
- Khoan đã, mày đừng đi vôi.
- (dừng lại) Sao, có chuyện gì?
- Suốt những ngày qua tao làm như vậy mày có vui ko?
- Bình thường.
- Chỉ bình thường thôi sao?
- Đúng vậy. Nếu là trước kia thì thấy vui và cảm động, còn bây giờ thì bình thường.
- Tao xin lỗi.
- Đừng xin lỗi tao, tao ko có lỗi cho mày xin đâu. Cái này là do mày, lúc có thì ko giữ mất thì đừng tìm.Nói xong là Yeonjun chạy xe tới:
- Tao tới rồi, mình đi thôi.
- Ok
- Khoan đã, Y/n à... (chưa nói hết)
- Tao rất bận ko có thời gian cho mày đâu. Còn mày rảnh quá kiếm việc khác mà làm đi đừng làm việc vô bổ này nữa. (quay sang cậu) Chúng ta đi thôi.
- Ok.Cậu và cô rời đi để lại anh với bó hoa cầm trên tay. Anh nhìn là biết cậu thích cô vì nhìn ánh mắt cậu là biết, giờ thì anh lấy gì để đấu với cậu đây khi ngay cả ánh mắt của cô cũng ko dành cho anh. Anh thất vọng bỏ bó hoa giữa đường rồi đi nhậu giải sầu mặc dù đang là ban ngày, thật ra là anh định đi học nhưng như vậy tâm trí đâu mà học nữa.