『CHAP 7 • TỪ CHỐI』

1K 117 3
                                    

Fourth bảo Gemini đến thăm Happy cũng chỉ là khách sáo mà thôi, chẳng có mấy lời là thật lòng. Nhưng cậu quên mất, với cái người ở nhà đối diện này thì đánh rắn phải đánh dập đầu. Cậu đã nhanh chóng phải trả giá cho sự mềm lòng của mình. Từ hôm cậu cho phép anh đến thăm con trai, người này đến cửa điểm danh 5 ngày liền rồi.

Gemini cũng không đi tay không, mỗi lần đều cầm bánh ngọt rồi nguyên liệu nấu ăn các thứ, lời nói chân thành tha thiết, nói nấu bữa tối một người cũng là nấu, hai người cũng là nấu, dù sao cũng sang bên này rồi thì cứ để anh phụ trách luôn bữa tối của Fourth đi. Fourth ngồi trên sô pha gặm táo, nhìn bóng lưng bận rộn trong phòng bếp của anh, sắc mặt không tính là khó coi, nhưng cũng chả vui vẻ gì.

Từ khi cậu chuyển vào căn hộ này chưa động vào bếp được mấy lần, nồi cơm gần như mới tinh sáng bóng chưa từng dùng qua, gia vị chất đống trên kệ chưa cả mở lọ, có khi hết hạn rồi cũng nên. Mà Gemini mới chỉ tới có 3 ngày, phòng bếp vắng tanh lạnh buốt nhà cậu lại như là nghênh đón chủ nhân, đột nhiên sống dậy.

Gemini bên trong đang bình tĩnh cúi đầu thái rau, tiện tay cầm rổ lên đựng vào, chẳng có tí gì là dáng vẻ đang làm khách nhà người ta cả, ngược lại cứ như đây mới là nhà anh. Fourth cắn rồi lại cắn trái táo nằm trong tay, trong lòng có một loại phiền muộn không nói nên lời. Cậu đứng dậy khỏi sô pha, tựa vào cửa bếp nhìn Gemini.

Gemini đang cắt khoai tây để ý thấy cậu đến, cho là cậu chờ mãi đến phiền, bèn nhẹ nhàng nói: "Sắp xong rồi, nếu em đói bụng thì trong tủ lạnh có bánh kem cheese anh mua, có thể ăn tạm lót dạ."

Fourth liếc tủ lạnh một cái, khỏi cần nhìn cậu cũng biết tủ lạnh của cậu bị Gemini nhét đầy ắp đồ ăn, cứ như sợ cậu bị chết đói không bằng. Nhưng mấy năm trước khi Gemini xuất hiện, cậu đã quen ở một mình, cũng sống rất tốt. Cậu thản nhiên nói: "Tôi không đói, tôi chỉ là không hiểu, người bên luật các anh sắp đóng cửa rồi à, sao anh lại rảnh rang thế, ngày nào cũng chạy sang nhà tôi?"

Gemini bất đắc dĩ nở nụ cười gượng, đây là chê anh đến nhiều quá ý mà. Nhưng giờ da mặt anh cũng dày, giả vờ không nghe ra, chỉ bình tĩnh nói: "Gần đây anh cũng hơi rảnh một chút, tuy rằng có nhận mấy vụ nhưng đều làm việc ở nhà được, thời gian nấu cơm cũng không phải là không có."

Fourth giống như đánh phải bịch bông, chợt cảm thấy vô nghĩa. Trước kia cậu và Gemini còn ở bên nhau, hai người mới ngoài 20, tuổi trẻ sức lớn, dù có ân ái đến đâu, Gemini dù che chở cậu đến đâu cũng không tránh khỏi cãi nhau vài câu, nhiều khi chỉ vì ủng hộ đội bóng đá khác nhau mà còn chí chéo loạn xạ trên sô pha, cuối cùng toàn là cậu bị Gemini bắt nạt đến xin tha mới thôi.

Nhoáng cái nhiều năm vậy rồi, bây giờ Gemini đã thu lại tất cả những sắc bén trước mặt cậu, giống như chàng trai trẻ tuổi lạnh lùng cao ngạo kia sau một đêm đã học được thế nào là ôn hòa, dịu dàng. Nhưng cậu từng nghe Gemini nói chuyện với trợ lý, vẫn giống như trước, tác phong lạnh lùng cứng rắn, không nói tình người, rõ ràng âm thanh không lớn, nhả chữ cũng từ từ thế mà lại khiến trợ lý nhỏ bên kia sợ tới mức khúm núm hết cả người.

Duy chỉ khi ở bên cậu, Gemini lại như mất hết bình tĩnh. Fourth cũng không phải kẻ ngốc. Mấy năm nay, cậu từ chối không ít nam nữ nói thích mình, những người đó đứng trước mặt cậu cũng đều rất nhún nhường, ngay cả khi cậu nói một câu nhạt thếch cũng cổ vũ. Cậu khẽ rủ mắt, gặm táo xong thì tiện tay ném ra ngoài như nhóc lưu manh, tạo thành một đường cong xẹt qua không trung, vừa vặn rơi vào thùng rác bên chân Gemini.

GeminiFourth - Mượn HônNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ