Đêm muộn ở bệnh viện luôn yên ắng và mang lại cảm giác rợn người.
Phòng 2044. Giống y như trong bức ảnh.
Hắn đẩy cửa phòng.
Chẳng có ai cả, ngoại trừ kẻ đang nằm thoi thóp trên giường.
Sống dai thật đấy.
Nhưng lần này thì không thoát được đâu.
Hắn chậm rãi tiến lại gần giường bệnh, con dao lóe sáng trong màn đêm.
"XOẸT XOẸT XOẸT XOẸT"
Hắn đâm xuống những nhát dao, hắn đâm liên tục, đâm thật nhanh, nhắm vào tim của Sư Tử, đâm thật mạnh, đâm thật sâu.
Sử Tử muốn hét lên, nhưng sớm đã bị hắn bịt chặt miệng.
Đau không? Vui không?
"XOẸT XOẸT XOẸT XOẸT XOẸT XOẸT"
Nhỡ máu bắn lung tung thì tính sao? Chẳng quan trọng đâu. Hắn ngoác miệng cười một nụ cười méo mó.
Hắn không quan tâm nữa. Hắn tận hưởng cảm giác này. Hắn trợn mắt cười điên dại, tay cầm dao vẫn đâm từng nhát, từng nhát.
"Chết đi. Chết đi. Hihihi. Hahaha... HAHAHAHHA!!!"
*TÁCH*
Đèn của căn phòng đột nhiên được bật sáng.
Ma Kết đứng tựa lưng vào tường. Cậu mặc bộ đồ bệnh nhân, đầu quấn khăn trắng.
"Dừng lại đi, Song Ngư".
BẠN ĐANG ĐỌC
[12 chòm sao] Móp méo và vụn vỡ
FanficKhi nó đã vỡ vụn, dù có cố gắng hàn gắn như thế nào đi nữa, vết nứt vẫn còn đó. Thay vì cố gắng cứu vãn, hãy để nó nứt toác và tan tành đi. Chẳng phải như vậy thì vui hơn nhiều sao?