Chương 33:Yêu với chả đương

60 6 0
                                    

Ngày đầu tiên tôi có bạn trai trong đời,thú thực là từ trước đến giờ tôi toàn đi crush người khác thôi chứ tôi chưa hẹn hò bao giờ cả,tôi cũng không phải là một người đặt tiêu chuẩn quá cao,nhưng cuộc đời đã hết sức ưu ái mang đến cho tôi một anh ghệ iu dấu,10đ không có nhưng!!

Hôm nay là ngày đầu tiên chúng tôi đưa nhau đi học với tư cách là người yêu thay vì bạn bè như ngày trước
-"Anh yêu,sáng nay bé ăn sáng rồi,Anh yêu ăn chưa?"-Nam vừa thủ thỉ vừa ôm lấy eo rồi tựa cằm lên vai tôi khi đang ngồi trên xe
-"Em chưa"-Tôi lắc đầu
-"Anh!!Sao em lại bỏ bữa sáng,lát nữa đến gần quán bánh mì cô Huyền dừng lại anh mua cho cái bánh mì mang lên lớp mà ăn,em mà còn bỏ bữa nữa là anh giận em luôn đó"-Nam vừa nói vừa cốc nhẹ lên mũ bảo hiểm của tôi
Tôi cười và đột nhiên muốn trêu Nam một tý-"Anh quát em à?Nói to thế á,em biết ngay mà anh chỉ...ưm"-Tôi đang cố mè nheo thì Nam đã nhanh tay bịt mồm tôi lại
-"Anh xin lỗi,nhưng anh lo cho em thôi mà,gớm khổ,lo cho cô mà cô cứ phải đỏng đa đỏng đảnh với tôi mới chịu cơ"-Đột nhiên Nam đổi thành giọng đanh đá,chua ngoa
-"Đã cô-tôi rồi"-Tôi cười
-"Anh xin lỗi bé,nào!Dừng xe!đến quán bánh mì rồi,chờ anh một tý nhé em"-Nam cười hiền rồi xuống xe chạy đi mua bánh mì

Đến trường,giờ này là còn khá sớm,còn tận hơn 30phút nữa mới đến giờ vào lớp,nên tôi và Nam ngồi nhàn nhã ở ghế đá sân thể dục,và chẳng có ai ngoài hai đứa tôi cả
-"Nào Anh yêu,ăn đi"-Nam bóc bánh mì rồi đưa cho tôi
Thú thực là tôi chẳng muốn ăn tẹo nào,tôi đang bị cái cảm giác mà kiểu mới sáng sớm dậy là không muốn ăn gì hết,đấy tôi đang bị như vậy nên tôi lắc đầu
-"Em chưa muốn ăn,đúng hơn là em không muốn ăn"-Tôi xụ mặt rồi lắc đầu
-"Ơ hay?Em không ăn là như nào?Em phải ăn chứ,ăn thì mới có năng lượng học hành cả ngày đó em"-Nam cau mày và kiên nhẫn thuyết phục tôi
-"Không!Em không ăn,em không đói"-Tôi nhất quyết lắc đầu không chịu ăn
-"Nào,cứ thử xem nhé!Không cần ăn nhiều nhưng ít nhất em phải ăn một chút,nghe anh,cơ thể em cần nó"-Đột nhiên Nam thở dài và vẫn kiên trì dỗ tôi ăn,nhìn có khác nào cảnh gà trống nuôi con không?
-"Khi nào em đói em sẽ ăn"-Tôi nhẹ nhàng đẩy chiếc bánh mì vẫn nằm trên tay Nam ra xa tôi một chút
-"Có nhận ra là anh đang lo lắng cho em không?"-Nam bỗng chuyển qua gương mặt và giọng nói nghiêm khắc-"Anh nghiêm túc đấy Lan Anh,nó cực kì quan trọng cho sức khoẻ của em,làm ơn chỉ ăn một chút thôi,chỉ cần một miếng thôi rồi anh sẽ không ép em nữa,ăn một chút thôi,vì anh,có được không?"-Bây giờ nó lại chuyển qua giọng nói nhẹ nhàng ôn tồn như thường ngày
Cuối cùng tôi cùng đành chịu thua và cầm lấy chiếc bánh mì full toping mà Nam mua cho tôi ăn một cách ngoan ngoãn

-"Ngon không?"-Nam cười hiền rồi nhìn tôi
-"Có"-Tôi cười toe toét và gật đầu
-"Lát nữa ăn xong,em bé uống một ít sữa đậu nóng này cho ấm bụng nhé,trời lạnh rồi"-Nam cười tươi rồi mang cốc sữa đậu nóng chắt vào một chiếc bình giữ nhiệt màu đen
-"Không cần phải làm thế"-Tôi nhìn anh ấy
-"Anh không thích cái bình màu này à?Để tối bé về bé mua cho Anh bình màu khác nhé!"
-"Không,ý em không phải vậy,ý em là anh không cần mất công như thế"
-"Mất công gì đâu,chăm em bé thì mất công chút cũng không sao"-Nam cười rồi thơm nhẹ lên má tôi

Tôi và Nam nắm tay nhau đi tung tăng dưới sân trường,và chắc chắn chúng tôi nhận được không ít những ánh mắt ngạc nhiên của mọi người
Vì lớp Nam ở lầu dưới nên tôi định bụng sẽ bảo Nam vào lớp trước không cần dắt tôi lên tận cửa lớp vì tôi ngại chạm mặt Quang Trần
-"Anh không cần dắt em lên tận cửa lớp đâu,anh không sợ chạm mặt thằng Quang à?"-Đang đi thì tôi dừng lại
-"Nếu anh sợ nó thì...ayda"-Nam đang nói dở thì Trần Minh Quang đi đến và lườm chúng tôi xước cả mặt
-"Đấy!Anh thấy chưa,bây giờ anh về lớp đi,à hay là để em dắt anh vào lớp nhé"-Tôi đang nói phát hiện là Nam đang xụ mặt,thế nên tôi cần xoay chuyển càng khôn
-"Dạ,đi"-Nam cười tươi hơn hoa rồi nắm tay tôi cùng đi đến lớp cuối dãy

HOA CÀI TRÊN TÓCNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ