Chương 12:Lan Anh chẳng biết gì

90 8 0
                                    

Đến chiều,hôm nay các lớp không phải học,để dành cho buổi tổng duyệt văn nghệ cho trận giao hữu của trường
Xe tôi đã sửa xong nên tôi đã đến trường từ khá sớm,vừa đến tôi đã thấy đội hát và nhảy của Kỳ Duyên đang tập ở đó
-"Lan Anh!Thằng Nam đâu?"-Duyên hỏi tôi khi ôi ngồi xuống bên cạnh Duyên và thằng Quang Trần
-"Tao không biết!Tao với nó có đi chung đâu?"Tôi ngơ ngác nói với Duyên
-"Ơ,không phải hai đứa mày đang hẹn hò à?"-Kỳ Duyên còn ngơ ngác hơn tôi khi hỏi tôi câu đó,nghe xong tôi biết ngay là thằng lắm mồm nào đồn bậy đồn bạ,tôi liền quay sang thằng Quang
-"Hot boy Quang Trần lại đi thu hút sự chú ý bằng cách này à?"-Đáp lại thằng Quang chỉ nhún vai rồi lườm tôi
-"Mày đã cướp bạn thân của tao,tao làm vậy là để trả thù"-Nó liếc tôi,rồi hất mặt lên sân khấu ở chỗ của Hoàng Hiếu và Mộc Nguyên,tôi cũng ngước lên nhìn theo thì thấy Hiếu đang cầm cây quạt trên tay với gương mặt hết sức mãn nguyện,nó cầm cây quạt trên tay làm gì?là để quạt cho Nguyên đỡ nóng~~

Một lúc sau thì Hoài Nam đến,đội hát tốp ca và nhảy cũng đã tập xong bây giờ đến lượt tôi với Nam.
-"Nào Nam với Lan Anh,lên đi"-Duyên nhẹ nhàng đẩy tôi với Nam lên,từ sáng đến giờ chẳng hiểu sao mặt nó cừ lầm lì,chẳng chịu nói câu nào,đến chiều nay cũng vậy
Tôi đứng lên và bắt đầu cất tiếng hát trên cây gắn micro,Nam thì ngồi dưới và từ từ bấm hợp âm,Duyên ngồi dưới cũng gật gù và chỉ sau một lượt thì chúng tôi được duyệt phần trình diễn
-"Hai người làm tốt lắm!Tao đã thuê được trang phục biểu diễn rồi,hai người lên nhà đa năng xem đi nhé!Tao để ở trên đó"-Kỳ Duyên nói xong thì nhanh chóng chạy lên phòng đoàn để bàn chuyện với thầy cô

Tôi quay sang nhìn Nam,thấy mắt nó đang hướng về không trung,trong sân trường bây giờ chỉ còn bóng tôi và nó đứng yên,chẳng nói lời nào,thấy không khí quá ngột ngạt tôi liền đánh trống lẳng
-"Ừm..Nam đi thôi,mình lên nhà đa năng xem trang phục đi"-Tôi lắp bắp và đảo mắt liên tục và bước đi
-"Lan Anh không thích làm bạn với tớ à?"-Tôi vừa đi được vài bước thì bị câu nói của nó giật ngược lại
-"Ừ...à không...tôi coi cậu là bạn mà.." Tôi quay lại nhìn nó,rồi cúi gằm mặt xuống
-"Thế sao trưa nay Lan Anh lại nói vậy,Lan Anh biết Lan Anh nói thế tớ buồn lắm không?"-Nó hơi lớn tiếng và đẩy nhẹ vào vai tôi
-"Không,ý tôi không phải thế,chỉ là tôi sợ cậu khó xử và tôi cũng không muốn làm phiền cậu nên...tôi mới bảo cậu không cần phải làm thế"-tôi hơi sợ,và lùi xa Nam ra một chút

-"Tớ không phiền thì không đến lượt Lan Anh nói!Chẳng nhẽ Lan Anh không hiểu tớ muốn làm bạn với Lan Anh sao?Tớ chỉ muốn làm bạn với Anh thôi mà!"-Nam nâng tông giọng rồi đến gần tôi hơn,nó đứng ngay trước mặt tôi nhưng sau khi nghe câu nói của Nam,tôi ngước mặt lên và chất vấn nó
-"Tôi đâu có ép cậu,tôi cũng đâu cần cậu làm bạn với tôi!"-Tôi lớn tiếng và nhìn thẳng vào mắt Nam,một lúc sau tôi thấy trong đáy mắt nó một sự thật vọng dành cho tôi
-"Tốt thôi,hoá ra Lan Anh không muốn làm bạn với tớ,không sao tớ không ép"-Nó hạ giọng rồi gật đầu với tôi,đột nhiên lòng tôi dâng lên một cảm giác áy náy khó tả,tôi định mở miệng ra nói câu "xin lỗi" nhưng không kịp,nó đã bỏ đi từ sau khi nói câu cuối với tôi

HOA CÀI TRÊN TÓCNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ