Chương 7: (By:Nguyễn Vũ Hoài Nam)

151 11 0
                                    

Hôm nay khi tôi ngồi trong tiết sinh hoạt,bên cạnh là thằng Lê Phong đang lén chơi điện thoại và bắt tôi ngồi canh cô cho nó
Tôi ngồi im và lắng nghe Mộc Nguyên bàn trên tán gẫu một số chuyện,bỗng cái Nguyên nhắc đến vụ trực cổng hai hôm trước của tôi
-"Để xem nào sao đỏ Hoài Nam,nghe nói mày mới ghi tên Lan Anh bạn tao vô sổ hả?"-Nguyên nói với tôi bằng giọng đùa cợt,khi nó hỏi một câu mà nó biết chắc chắn câu trả lời
-"Các gái thân nhau quá nhỉ,hôm trước bạn Anh 11a6 đi muộn gần 10 phút không ghi là không được đâu!"-Tôi cười cười và nói với Nguyên bằng giọng trêu trọc

Khi chúng tôi đang mải buôn chuyện quá ư là xôm,thì cô Trang gõ thước thật mạnh xuống bàn
-"Nào nào,...Các em,tất cả chú ý đây,sắp tới trường mình sẽ có giải giao hữu môn bóng đá nam với trường chuyên Nguyễn Trãi,nhà trường yêu cầu khối 11 có một tiết mục để chào mừng và kết thúc chương trình,ở lớp mình bạn nào trong câu lạc bộ âm nhạc?"-Cô Trang vừa dứt lời,vài đứa con gái đã hú hét tên thằng Lê Phong đang mải đi rừng bên cạnh tôi.
-"Này,Phong!Cô gọi mày kìa"-Tôi vừa dứt lời,thằng Phong đã giật mình và vội tắt điện thoại
-"Phong!Em là thành viên của câu lạc bộ âm nhạc đúng không?Em chọn giúp cô 1 nam 1 nữ để đi tập văn nghệ cùng các bạn nào"-Thằng Phong đứng dạy và đảo mắt quanh lớp,rồi mắt nó dừng lại ở chỗ tôi và Mộc Nguyên
-"Thưa cô!Em xin mạnh dạn chọn bạn Mộc Nguyên và bạn Hoài Nam ạ,cô ơi!Bạn Hoài Nam biết chơi guitar còn bạn Nguyên thì biết múa ạ"-Nó cười và dõng dạc tuồn hết những bí mật của tôi với Mộc Nguyên ra ngoài,khiến mọi người trong lớp đều "Ồ" lên
Tôi vốn chưa từng chia sẻ cho ai chuyện tôi biết chơi guitar ngoài thằng quỷ lắm mồm Lê Phong và Mộc Nguyên nghe cả,thế mà bạn Phong của tôi lại làm vậy với tôi,thật là tồi tệ hết sức,đã thế tao dỗi,tao dỗi mày nghe chưa thằng đi rừng không cầm trừng trị Lê Thành Phong.

Chiều đến,thằng Phong rủ tôi đi lượn một vòng qua Highlands Coffee,nhưng tôi đã từ chối,bởi đơn giản hôm nay tôi mệt,và tôi còn phải về nhà để mang cây đàn của mình đến trường nữa chứ!
Tôi phóng xe về nhà,vì nhà tôi cách trường chỉ tầm 15 phút đi bộ là cùng,rồi lại vác cây đàn lên vai và mang đến trường
Tôi đi thẳng lên nhà đa năng nhưng chưa thấy có ai,tôi liền đặt cây đàn xuống ghế rồi với lấy một quả bóng chuyền bất kì để ngồi đó nghịch,nghịch được một lúc thì tôi nghe thấy tiếng đẩy cửa và tiểng thở hổn hển của một bạn nữ nào đó.
Tôi ngẩng đầu lên và thấy bạn nữ đó đang nhìn tôi rồi nhòm ngó xung quanh không biết là tìm thứ gì.
Chẳng mất quá nhiều thời gian để tôi nhận đây là Lan Anh 11a6,bạn mà tôi đã bắt được khi đi muộn hôm thứ tư
Nhìn bạn một lúc rồi tôi mới cất tiếng trêu chọc,nhìn cái chán lấm tấm mồ hôi của bạn mà tôi không nhịn được cười
Tôi cầm tờ giấy lời bài hát và dúi vào tay Lan Anh,thật ra tôi đã biết mặt bạn ấy từ rất lâu,nhưng không có dịp biết tên,chỉ biết Anh thuộc câu lạc bộ Âm Nhạc chung với thằng Phong,tôi ấn tượng với giọng hát của Lan Anh hôm tổng kết cuối học kì năm lớp 10 với màn trình diễn "Gone by Rosé" của bạn,thằng Phong hôm ấy thấy tôi chăm chú vào phần trình diễn quá thì hết lời khen ngợi Lan Anh với tôi,nhưng nó cứ nói chung chung là "bạn Lan Anh"mà nó chẳng nói lớp nào?Trường tôi có bao nhiêu Lan Anh làm sao mà tôi biết được!

Mãi đến hai hôm trước tôi mới có dịp biết tên Anh,tính tôi vốn thích trêu chọc nên mỗi khi nhìn thấy bộ dạng cầu xin của bạn,tôi liền muốn trêu,tôi chỉ định doạ cho Lan Anh sợ thôi,chứ vốn tôi đã chẳng ghi tên bạn vào cuốn sổ cổng,tôi không biết vì sao mình lại yếu lòng trước Anh,nhưng tôi vẫn mặc kệ,cho dù việc tôi làm có hơi sai với cái danh "Đệ Nhất Sao Đỏ" mà mọi người thường gọi tôi
Tôi ngồi xuống chiếc ghế trong phòng và ngồi nghịch đàn,tôi để ý Lan Anh đứng nhìn tôi một hồi rồi mới ngồi xuống bên cạnh tôi để tập hát
Tôi không biết có phải do Anh ngại hay không?Nhưng bạn cứ hát bé tí bé tẹo,bạn sợ tôi nghe thấy bạn hát à?
Tôi bất giác bật cười và quay sang nhìn Lan Anh,tôi muốn nghe lại giọng hát tuyệt vời của bạn,vì thế tôi đã động viên bạn để bạn hát to hơn,thế quái nào má Lan Anh lại ửng hồng,rồi tay bạn thì nắm chặt lấy tờ giấy,tôi biết Anh ngại,nên tôi đành với lấy một chai nước mới đưa cho bạn,để Lan Anh bình tĩnh lại.
Nam thì Nam cũng chỉ muốn nghe Lan Anh hát thôi mà?chứ Nam đã làm gì Lan Anh đâu mà Lan Anh đã ngượng ngùng thế.

Không hiểu kiểu gì,mấy thằng của nợ bạn tôi lại đến từ bao giờ,tụi nó buông lời trêu chọc tôi và Lan Anh,tôi thì không ngại đâu,cơ mà bạn Lan Anh chưa gì đã đứng dậy khỏi ghế cho đỡ ngại,nhìn bạn như thế tôi cũng muốn trêu lại,cơ mà bây giờ tôi cũng trêu bạn nốt thì ai bảo vệ Lan Anh bây giờ?
Kỳ Duyên đã phân cho tôi và Lan Anh diễn phần cuối chương trình,tốt thôi,đối với tôi làm việc với một người mới,còn hơn làm việc với nhiều người mới.

HOA CÀI TRÊN TÓCNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ