- Feedback: Phản hồi nhé, yêu readers a! Đừng quên cho 1 ☆ nếu thấy hợp nha! *trái tim to lớn màu cầu vồng*.
- Summary:
Vương Tuấn Khải - cái thu hút của anh ta chính là nụ cười toả nắng như ánh dương sớm ban mai.
.
.
Chốn anh ta đang đứng, cậu thậm chí ngẩng cao bao nhiêu cũng không thể thấy, có bước thế nào cũng chẳng thể đến ...
.
.
"Em có thể đợi anh chứ?"
Nhưng còn câu nói ấy? Thực mơ hồ.
.
.
- Tiểu bảo bối, hôm nay em thế nào?
- Cũng ổn!
.
.
"Vương lòi sỉ, đồ con lợn...! Còn nhớ tôi không?".
.
.
"Nhị Nguyên, em chết chắc rồi!".
- Note: Readers nhất định phải đọc kỹ khúc đầu (khúc dài dài ở đầu í!). Nếu không đọc kỹ thì càng về sau, readers sẽ thấy các trích đoạn của au trong dấu ngoặc kép càng mơ hồ, có khi sẽ chả hiểu trích ở đâu ra. Vậy nên readers chú ý nhé! Yêu nhiều! <3 <3.
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Vương Tuấn Khải - cái thu hút nhất của anh ta chính là nụ cười toả nắng như ánh dương sớm ban mai. Mà cái chính là cậu không cần phải giải thích vì sao lại thầm có một tình cảm như vậy với anh ta. Chỉ cần nhìn thôi, rõ ràng đã hiểu, không cần thiết phải giải thích. Đôi khi, cậu thậm chí có nhớ anh ta đến phát điên, nhưng vẫn buộc phải kiềm chế trái tim và thứ tình cảm huyễn hoặc này. Con người ấy và cậu, rõ ràng không cùng một đẳng cấp, rõ ràng không đứng cùng một sàn nhà. Chốn anh ta đang đứng, cậu thậm chí ngẩng đầu cao bao nhiêu cũng không thể thấy, có bước thế nào cũng chẳng thể đến...
Đứng ở một nơi cao như vậy, người ta có nhìn xuống cũng chẳng thể nào tìm được cậu. Chính là khoảng cách xa vời giữa người nổi tiếng và người bình thường đã làm một điều không tưởng đó! Nó cứ dần đẩy xa anh và cậu như thế! Và dù có cố gắng dang tay ra cứu vớt mà chẳng tài nào cứu vớt được gì! Giữa hàng trăm nghìn con người đang chen chúc ngổn ngang ấy, cậu chỉ nhìn thấy anh mà anh chẳng thể nhìn thấy cậu...
Cứ cho là vì người đổi thay mà cậu chẳng hề biết...
Nhưng chí ít, cậu có thể hiểu được rằng, vì người mà cậu thay đổi ít nhiều...
Chấp nhận sự thật cay đắng, cậu dường như chỉ có thể làm vậy. Chí ít cũng còn hơn ngẩn ngơ một chỗ mà mộng tưởng hão huyền, mơ màng tới những câu chuyện ngọt ngào chảng bao giờ có thực. Chẳng thể trách được ai cả... Lẽ nào trách Vương Tuấn Khải, vì anh mà cậu thành ra như vậy? Vậy chi bằng hãy dừng lại, lùi về phía sau và ngắm nhìn nụ cười tựa áng dương ngọt ngào ấy thôi, không nhắc đến cũng đừng lưu luyến, như vậy chẳng phải tốt hơn sẽ tốt hơn gấp vạn lần đau thương cậu đang ấp ủ sao? Cậu nói rằng cậu ghét anh, chính là nói dối! Vậy thì yêu anh? Càng không thể... Bởi vì cậu biết rằng, trong gần một tháng bỏ lỡ đó, đây có lẽ không được gọi cao sang một cách kiêu sủng là "yêu". Con người như anh, yêu cậu sao, không bao giờ có chuyện nực cười vậy. Nhưng còn câu nói ấy? Thực mơ hồ!...
BẠN ĐANG ĐỌC
[KaiYuan][HE][K+] Nhị Nguyên, em chết chắc rồi!
Fanfiction- Tittle: Nhị Nguyên, em chết chắc rồi!! - Author: YOUTH area - Characters: Vương Nguyên, Vương Tuấn Khải, Thiên Tỉ, Chí Hoành và một số nhân vật phụ của phụ khác. - Paring: KaiYuan couple (chính), ThiênNguyên couple (phụ), TỉHoành couple (phụ). - R...