Chap 3 - END

2.1K 129 7
                                    

Vương Nguyên cuối cùng cũng thoát ra khỏi mớ suy nghĩ hỗn độn không đầu không cuối kia. Và đó cũng là lúc nhạc tắt, ánh đèn sân khấu cũng vụt tắt theo. Anh hát xong ca khúc ''Hồng trần khách trạm'' rồi. Lúc này, vì một lý do nào đó, cậu đã không khiềm chế được bản thân, chen chân lên đứng đầu. Nhân lúc nhạc còn chưa bật lên và đám đông đang cực kỳ yên lặng, cậu tuỳ ý hét thật to một câu thô bỉ để con người kia có thể nghe thấy.

- Vương lòi sỉ, đồ con lợn... ! - rồi cậu chạy thật nhanh ra khỏi đám đông.

- Anti-fan sao? - cậu vẫn còn nghe thấy tiếng người ta xì xào bàn tán sau lưng cậu.

''Anti-fan? Anti-fan thì sao chứ?'' - cậu không thèm quan tâm, bực mình đi thẳng

Con người kia đã nghe thấy lời nói thô bỉ khó nghe đó, cũng đã nhìn thấy cậu chen chúc vào đám người đằng sau để chạy ra ngoài. Khoé miệng anh khẽ cong lên tạo thành một nụ cười ý vị sâu xa...

" Tiểu bảo bối, rốt cuộc thì em cũng đã đến rồi! " - rồi anh cố chạy thật nhanh lên sân khấu vừa mới sáng đèn.

- Bài hát này tôi dành tặng cho người huynh đệ tôi vô cùng yêu quý, Vương Nguyên...

Trong chớp nhoáng, nhạc được bật lên...

Về phía Vương Nguyên, sau khi lờ mờ nghe thấy tên mình thì không khỏi ngạc nhiên. Một lần nữa, cậu đứng sững lại y như một đoạn đĩa DVD bị dừng, rồi bất giác quay người lại. Cậu nhìn thấy rõ anh đang đứng trên sân khấu, ánh đèn chiếu rọi sáng chói. Trời cũng đã chập tối. Anh vẫn hướng ánh mắt về phía cậu rồi dần dần nhắm mắt tận hưởng giai điệu của piano và bắt đầu cất tiếng hát...

Vương Nguyên vẫn đứng đó dõi theo anh trong từng câu hát mê hoặc...

"Không phiền muội,

Vẫn luôn yên bình vô sự như cũ

Vẫn người đến người đi,

Khai màn rồi tàn cuộc như lúc ban đầu...

...

Tôi sao lại trở nên như vậy?

Một chốc lại muốn tuyệt vọng

Em không phải là không thiện lương

Mà là do tôi không quá vô tư..." [*]

[*]: Young - Vương Tuấn Khải

Giọng anh ấm áp mà tha thiết, lúc bổng lúc trầm đặc biệt làm rung động lòng người. Vương Nguyên đứng từ xa dõi theo anh, trong lòng không giấu được cảm xúc mạnh mẽ đang dâng trào làm con tim trở nên yếu đuối. Cứ vậy, đôi mắt cậu dần trong phút chốc đã ướt nhoẹt mà cậu cũng chẳng hề hay, bàn chân lại cứ thế vô thức bước trở lại đám đông kia. Nhất định là do giọng nói quen thuộc ấy đã làm cậu nhất thời không còn tự chủ mà làm vậy. Cũng nhất định là do dư âm của bản nhạc này vẫn còn đọng lại trong cậu từ 2 năm về trước...

*** FLASH BACK ***

Ngày thứ hai mươi hai...

Thời tiết hôm nay đặc biệt ảm đạm làm Vương Nguyên không khỏi khó chịu chút đỉnh. Sáng sớm ra mà không có lấy một tia nắng sưởi ấm sau khi sương đêm dần tan làm tiết trời có hơi se lạnh. Thời tiết như vậy thực không có tâm trạng để tản mát buổi sớm mà! =.=''

[KaiYuan][HE][K+] Nhị Nguyên, em chết chắc rồi!Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ