Chap 6

557 39 23
                                    

Đầu tiên là au xin cảm ơn các bạn đã ủng hộ truyện của au, au rất vui ngar. Và chap này au tặng cho ss Yi-en_JaeBum và Punl71 (cảm ơn đã ủng hộ au nha =^_^=)

Sau khi rời khỏi trường, cậu vô thức đi đến khu giải trí Seoul, đây là khu giải trí bậc nhất Hàn Quốc của Wang gia. Tâm trạng cậu đang thực sự rất buồn. Bỗng có lực kéo cậu ngã về phía sau. Anh ôm cậu

- Anh xin lỗi! - anh thì thầm

- Jac...Jackson? - cậu ngạc nhiên rồi gạt tay anh ra - Anh có lỗi gì mà phải xin lỗi em? - mắt cậu thoáng buồn

- Mọi chuyện không như em nghĩ đâu! Chỉ là.... - anh chưa kịp nói hết thì cậu lên tiếng

- Dù gì thì Suzy cũng là hôn phu của anh, em nghĩ anh nên quan tâm và chăm sóc cô ấy nhiều hơn. Anh không cần lo ch...o...e...m - nói đến đây, cổ họng cậu như nghẹn lại, cậu khóc

- Đừng khóc mà, anh xin lỗi! - anh ôm cậu vào lòng vỗ về

- Em nói rồi. Anh không có lỗi! - cậu lau nước mắt

- Vậy thì đi chơi với anh nhé! Một ngày hôm nay thôi! - anh cười

"Thịch...", đầu cậu như muốn nổ tung khi thấy anh cười, phải chăng...cậu yêu anh

- Ngày hôm nay? Ừm! Rồi sau đó, anh hãy gần gũi Suzy hơn nhé! Đừng quan tâm tới em - cậu buồn lắm

- Anh...anh - lần nữa anh chưa nói hết câu thì bị cậu cướp lời

- Đi thôi! - cậu kéo anh vào khu giải trí

Cả hai chơi tất cả các trò chơi, cậu cố quên đi những chuyện đã xảy ra mà vui vẻ tận hưởng những phút ở bên anh, còn anh đang rối lắm, liệu anh có thể từ bỏ cậu để đến với Suzy, anh không cam lòng. Từ nhỏ, anh đã biết chuyện hôn ước nhưng anh chẳng quan tâm, chỉ có Suzy cứ lẽo đẽo theo anh làm anh ngày càng ghét ả.

Sau khi cả hai đã mệt, cậu kéo anh đi đến quầy bán đồ ăn, cậu vui vẻ kêu hết món này đến món khác, cậu vẫn vui vẻ nhưng có ai ngờ trong thâm tâm cậu đang gào thét.

- Mark! - anh mở lời - Anh đang yêu một người, không biết người đó có yêu anh không, anh không biết nên mở lời làm sao, anh không nỡ phải xa người đó, anh đau lắm khi người đó khóc

- ............. - cậu im lặng, không nói gì. Phải, cậu đang rất đau. Cậu yêu anh thật rồi

- Người đó khá yếu đuối, anh chỉ mong rằng anh là một phần nhỏ nhoi trong tim người đó thôi cũng được - anh lại nói

- Vậy khi nào anh sẽ tỏ tình? - cậu cố gắng kiềm chế, cậu sợ cậu sẽ khóc.

- Vào ngày sinh nhật anh! - anh trả lời, bây giờ như có hàng ngàn mũi dao đâm vào tim cậu.

- Em...em... trễ rồi, em về trước đây! - nói rồi cậu xách cặp chạy một mạch về nhà. Cậu về được một quãng thì trời bắt đầu mưa. Cậu khóc, nước mắt cậu lẫn với nước mưa tạo nên một bức tranh buồn.

Sau khi bóng cậu đã khuất khỏi tầm mắt, anh mới hoàn hồn, anh vội vã đi tìm cậu. Cậu thì đang ngồi co ro mà khóc ở một nơi tối tăm nào đó, bây giờ anh có tìm cũng chẳng thấy được đâu.

[Shortfic - MarkSon GOT7] Dimsum àk! Mandu iu Dimsum nhìu lắm...!Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ