"Tít...tít...tít..." - chiếc đồng hồ báo thức vang lên đánh thức anh khỏi giấc ngủ, "BỐP" - đáp lại tiếng đó là một âm thanh nghe không dễ thương gì mấy vang lên, sau khi xác định được chiếc đồng hồ đã yên nghỉ anh mới lồm cồm bò dậy
- Aisss! Mới 5h thôi sao? Hứa với người ta chi để giờ khổ vậy nè! - anh "than thân trách phận"
Sau khi "tự kỉ" được một lúc, anh dậy vệ sinh cá nhân và xuống bếp
- Chào bác! Buổi sáng tốt lành ạ! - anh tươi cười, cúi đầu lễ phép chào bác đầu bếp
- Cậu Jackson! Chào cậu buổi sáng! - bác đầu bếp cũng cúi đầu chào anh - Hôm nay, cậu Jackson có việc gì mà dậy sớm thế? Lại còn xuống bếp nữa? Chẳng phải ngày thường đến 6h cậu mới dậy sao? - bác tươi cười
- Dạ! Hôm nay bác cứ nghỉ ngơi đi ạ! Bữa sáng và bữa trưa con sẽ làm! Bác chỉ cần làm bữa tối thôi.
- À! Ra là hôm nay cậu muốn làm bữa sáng và bữa trưa sao? Được rồi, cảm ơn cậu
Anh (và BamBam) tuy là con trai cưng của Chủ tịch tập đoàn lớn nhưng không bao giờ ỷ lại quyền đó mà muốn làm gì thì làm nên luôn được mọi người yêu quý. Anh làm 30' là xong một hộp cơm to (au: thảo nào bắt thèn nhoả ăn chung), sau đó anh làm thức ăn sáng, mùi thức ăn bốc lên nghi ngút
.
.
.
- Anh hai? Anh đang làm gì vậy? - BamBam đi từ cầu thang xuống, đầu tóc rối bù - Anh nấu ăn sao? Bác đầu bếp đâu? - BamBam ngạc nhiên
- Không thấy anh đang làm gì sao mà còn hỏi? Lại giúp anh bê thức ăn ra bàn coi - anh càu nhàu
- Vô duyên! Anh làm thì tự mang ra đi chứ, bắt em làm mà còn càu nhàu nữa! - BamBam đanh đá trả lời lại
- Ờ! Anh xin lỗi. Mang đồ ăn ra bàn giúp anh đi - anh nài nỉ
- OK! Anh làm cơm trưa sao? Nhiều thế? Định ăn chung với Mark hyunh à? - nhóc đoán bừa, tay bưng thức ăn đặt ra bàn
- Sao...sao...sao em biết? - anh giật mình
- Em đoán bừa thôi mà cũng đúng sao? À! Thì ra là định ăn với Mark hyunh, hai thích hyunh ấy rồi chứ gì? - nhóc trêu anh
- Nói nhỏ thôi, pama nghe bây giờ - anh vội bụm miệng cậu nhóc này lại
- Được rồi! - nhóc cười đắc thắng - Vậy là bao nhiêu công sức của em với Gấu iu nay đã được đáp đền rồi ha
- Ờ! - mặt anh bắt đầu hồng
- Thôi! Xong rồi! Em đi thay đồ đây - nói rồi nhóc chạy lên phòng
.
.
.
.
.
- Sao cậu ấy lâu thế? Gần 8h rồi - sau khi ăn sáng cùng với pama và cậu em quý tử, anh tức tốc chạy bộ đến nhà Mark, và tất nhiên là appa anh đã bắt anh đi bằng xe hơi nhưng anh nài nỉ, thế là từ giờ đến cuối năm anh sẽ đi bộ đến trường
- Pama con đi học - cậu chào pama, bộ dạng cậu lúc này hết sức buồn cười - đầu tóc chưa được chải chuốc, áo quần xốc xếch, miệng gậm miếng bánh mì, giày một bên đã được mang, bên còn lại đang được xỏ vào
- Dimsum! - anh kêu cậu
- Dimsum? - cậu quay lại - Thì ra là anh, đến đây làm gì? - cậu hỏi
- Rước bạn đi học, không được sao? - anh trả lời
- Ờ thì được. Mà cái tên Dimsum ở đâu ra vậy? - cậu thắc mắc
- Bạn bè thì nên đặt một cái biệt danh cho thân mật một tí đúng không? - anh cười
- Ờ! Mandu - cậu trả lời cộc lốc
- Mandu? - anh thắc mắc
- Biệt danh của anh, đi học, trễ giờ rồi - cậu chạy trước
- Ờm!
.
.
.
- Shit! Trường đóng cửa mất rồi - Mark la lối
- Im đi! Leo tường vô. La lối ích gì? - anh bụm miệng cậu
- Nhưng lỡ như thầy giám thị bắt gặp thì sao? Tôi là lớp trưởng của một lớp đó anh biết không?
- Vô lẹ! - anh kéo cậu lên mặc cho cậu la hét
- Từ từ!
"Bịch...bịch"
- Uida! Ơ, th...thầy giám thị - anh đơ mặt ra
- Mandu! Đỡ tôi! - cậu đã bể "chão" rồi - Ơ! Thầy
- Mấy em ngon lắm! Lên phòng Giám thị ngay cho tôi - thầy quát
- Em xin lỗi thầy - anh/cậu xin lỗi thầy rồi phóng như bay lên phòng Giám thị
Tại phòng Giám thị
- Nói. Lý do vì sao hai em đi học trễ - thầy Giám thị quát làm cả hai run lẩy bẩy
- Thưa thầy! Em ngủ quên/ em đợi Mark của em - anh và cậu đồng thanh đáp
- Lý do chính đáng quá ha. Một đứa thì ngủ quên. Đứa còn lại thì đợi Mark của em hả? Tuổi trẻ bây giờ loạn hết cả rồi. Hai em đứng ở đây đến giờ ăn trưa cho tôi - thầy đập bàn rồi đứng dậy bỏ đi
.
.
.
"Reng...reng...reng"
Tại vườn trường
- Sao không ăn ngoài canteen? - anh hỏi
- Không thích. Ăn ở đây thích hơn. Cơm đâu?
- Đây! - anh đưa cho cậu - Dimsum nè! Thứ bảy tuần sau rảnh không?
- Rảnh! Có chuyện gì sao?
- Chả là bữa đó sinh nhật tôi. Tôi muốn mời cậu đi
- Ờm! - cậu trả lời rồi từ tốn ăn - Cơm anh làm ngon thật! - cậu lỡ miệng
- À! Ngon sao?
- T...tôi - cậu hoảng hốt
- Thất hứa là hư đó. Nào, đút cho anh - anh cười đểu
- An...anh đúng là quá đáng - cậu hét lên - còn anh em gì nữa hả?
- Anh không quá đáng. Do em cả - anh cười đểu lần hai - Mau lên!
- Ừ! - cậu mặt buồn
- À. Từ nay xưng anh em luôn đi
- Nhưng...
- Cấm cãi
Thế là bữa trưa diễn ra khá "lãng mạn", một người tâm hồn cứ bay bổng nơi nao, người còn lại thì cứ thầm than trách sao số mình đen đủi đến thế. Nhưng hai người đâu biết rằng từ xa có một người đã theo dõi hai người từ lâu, khuôn mặt toát lên một luồn khí đáng sợ nhìn Mark.
END CHAP 4
Các reads ơi, ủng hộ au nha. Dạo này au mất động lực lắm rồi :[[[
BẠN ĐANG ĐỌC
[Shortfic - MarkSon GOT7] Dimsum àk! Mandu iu Dimsum nhìu lắm...!
FanfictionĐây là fic đầu tay của au nên có nhiều sai sót, mong m.n thôq cảm và bỏ qua (=^_^=)