Chap 3

538 46 10
                                    

Thế là cũng đến thứ hai, cậu đã dậy từ rất sớm, sau khi vệ sinh cá nhân, cậu bước xuống bếp và làm bữa trưa. Tâm trạng cậu đang thực sự hưng phấn vì cậu rất thích nấu ăn, nhưng cậu chợt nhớ đến anh thì mặt mày cậu tối sầm:

- Phải nấu tận 2 hộp cơ! Jackson, sau khi lấy được quyển nhật kí thì nhất định tôi sẽ giết anh chết không toàn thây - cậu ngao ngán, chửi anh

---------------------------------------------------

- Này Mark! - một bàn tay nắm tay cậu lại

- Lại là anh, đây - cậu đưa anh hộp cơm và chìa tay ra - quyển nhật kí của tôi đâu?

- Àk, tôi quên mang theo rồi, vả lại tôi làm nó lạc mất rồi, cậu ráng chờ đến cuối năm đi, tôi sẽ trả - anh đưa tay lấy hộp cơm

Khuôn mặt Mark đã đen nửa phần rồi, thì ra, cậu mắc bẫy anh, bao nhiêu công sức cậu làm hộp cơm từ sáng sớm với ý sẽ được lấy lại quyển nhật kí, nào ngờ bị anh lừa một vố. Cậu thề sau khi quyển nhật kí về với cậu thì cậu sẽ băm, vằm, cấu, xé anh trăm mảnh. Còn anh thì sau khi nói xong thì đã cao chạy bay xa nơi nào rồi. Cậu lững thững bước về lớp.

----------------------------------------------------

"Reng...reng...reng"

Lớp 12A

- Mark, cậu đi ăn trưa với bọn tớ không? - Yugyeom hỏi Mark

- Cảm ơn, tớ có đem theo cơm rồi, cậu với BamBam đi đi - cậu cười nhìn Yugyeom

- Ờm! Vậy bọn tớ đi nhé. Bamie àk, đi thôi - Yugyeom khoác tay BamBam chạy ra khỏi lớp

Cậu tươi cười, rồi lấy trong cơm hộc bàn ra nhưng

.

1s

.

2s

.

3s

.

- Ủa? Hộp cơm đâu rồi? - tay cậu đập đập trong hộc bàn - Chết tiệt! Quên mất ở nhà rồi!

Cậu lấy tay ôm bụng, nằm gục xuống bàn, miệng lầm bầm:

- Đói quá, tiền cũng chẳng mang theo, làm sao đây? Thôi thì đành nhịn đói vậy

Suzy ngồi thấy vậy liền suy nghĩ một hồi

- Woa, hôm nay bác đầu bếp làm cơm trưa ngon thật! Phải ăn thật ngon mới được! - ả ta nói to đủ để Mark nghe thấy

Cậu xoay mặt qua phía Suzy, ả thấy vậy liền đóng kịch, ăn thật ngon

"Ục...ục...ục" - bụng cậu sôi lên - Ực - cậu nuốt nước bọt, cố gắng quên đi cơn đói

- Lớp trưởng, thầy Hiệu trưởng cần gặp bạn kìa! - bỗng một bạn chạy đến chỗ cậu

- Ừ! - cậu ôm cái bụng đói xuống phòng Hiệu trưởng

Vì phòng hiệu trưởng và phòng giáo nằm tách với khu của học sinh cộng thêm diện tích sân trường khá rộng và nắng nên cậu phải đội nắng mà chạy đi, chạy về với cái bụng rỗng.

[Shortfic - MarkSon GOT7] Dimsum àk! Mandu iu Dimsum nhìu lắm...!Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ