Chap 1 : Xui Xẻo¿

43 5 2
                                    

26 - 3 - 2xxx.

Ngày hai sáu tháng ba là ngày thành lập Đoàn Thanh Niên Việt Nam. Đây sẽ là ngày mà trường tổ chức buổi cắm trại qua đêm cho các học sinh được vui chơi thỏa thích. Và buổi cắm trại này sẽ được diễn ra vào ngày mai.

***

- Ê mày ơi, chắc mai tao không đi đâu.

Một cậu nhóc lên tiếng sau khi nghe thông báo của trường. Gương mặt đối phương không mấy hài lòng khi nghe được chuyện này cho lắm.

- Thôi đi đi mà. Đây là năm đầu tiên tụi mình được chơi đó.

- Thôi được rồi. Nể tình mày là bạn, tao sẽ đi cùng cho mày vui!

- Hứa rồi đấy nhá? Mai tao sẽ gọi mày dậy.

- Làm như tao là đứa hay bùng kèo lắm không bằng - Lườm.

- Ủa chứ không phải vậy hả?

- Chó này - Bộp vô vai đối phương.

Nguyễn Văn Toàn, mười sáu tuổi, hiện đang học lớp mười, cậu còn có một người anh học cùng trường. Cậu là một cậu nhóc với dáng người nhỏ nhắn xinh xắn, nhưng lại quậy gấp một ngàn lần, Văn Toàn cũng khá lười trong chuyện học hành, vì cậu hay có thù với những con số, nên đăm ra ghét hết tất cả các môn mà chẳng chịu học. Một năm có thể bị mời phụ huynh đến tận mười lần, ai trong nhà cũng đều đau đầu vì cậu. Có thể được gọi là học sinh cá biệt?

Còn cậu bạn vừa nãy năn nỉ cậu đi chơi chính là Trần Minh Vương. Trái ngược hoàn toàn với tính cách của cậu thì y là một cậu bé chăm chỉ. Ngoan ngoãn nhưng đôi khi cũng quậy không thể chịu nổi.

***

Trên đường về nhà, Văn Toàn có ghé qua siêu thị mua ít đồ về ăn. Đang lựa đồ, ngay lúc tính lấy món hàng đó thì đụng phải một bàn tay của ai đó cũng đang có ý định lấy món đồ giống cậu.

Cậu nhìn đối phương, đối phương cũng nhìn cậu, hai anh mắt nhìn nhau. Sau một hồi thì người kia cũng không nói gì mặt giật hộp bánh bỏ vào giỏ hàng của mình rồi đi mất.

- Má cha nội này vô duyên vậy trời? - Nhíu mày.

Đi dạo một vòng siêu thị cũng chọn được thêm vài món. Nhưng sự trùng hợp vừa nãy lại diễn ra thêm lần nữa.

- Ê nè nha, anh không để tôi lấy trước được à? Anh giật của tôi hai lần rồi đấy!

Bực quá nên cậu nói luôn. Vì nghĩ đối phương già nên cậu đã xưng bằng "anh."

Đối phương nghe thế chẳng có chút nào là muốn nhường nhịn. Hắn nở một nụ cười tươi không cần tưới với cậu, rồi sau đó lên tiếng.

- Xin lỗi nhóc, hàng trên kệ đâu có quy định người đến sau không được lấy trước?

Cười thêm một cái nữa rồi hắn nhanh tay lụm lẹ bọc bánh trên kệ vào giỏ hàng mình. Văn Toàn đang muốn bốc khói với cái tên đấy.

- Má cái tên điên này đâu ra xuất hiện vậy trời? Sao trên đời lại có một người như hắn chứ?

***

Đến lúc tính tiền, hôm nay cửa hàng khá đông nên mọi người phải xếp hàng, cuối cùng thì cũng đến lượt Văn Toàn. Tính là xong rồi nhưng lại bị một "con ruồi" cản bước.

Lại là cái tên hồi nãy đã chen lên trước với vẻ mặt gấp gáp.

- Xin lỗi nhóc có thể nhường cho anh trước được không?

- Không má! Biết xếp hàng không vậy hả?

- Nhóc thông cảm cho anh tính trước, anh đang có việc gấp lắm - Vừa nói vừa nhăn mặt.

- Không cho! Anh từ đâu chui ra mà bắt tôi phải nhường? Từ nãy giờ là rất nhiều lần luôn rồi đó! Nói như anh thì tôi chả gấp à?

- Anh biết sai, nhưng lần này anh xin lỗi. Phiền nhóc cho anh tính trước nhé?

Không kịp để cậu trả lời, hắn ta nhanh chóng đặt giỏ hàng của mình lên quầy thu ngân, tính xong hắn chạy vụt ra ngoài như ma rượt vậy.

Ra khỏi cửa hàng, Văn Toàn lẩm bẩm trong miệng chửi hắn.

- Má, đã không biết xếp hàng thì thôi, lại còn giật đồ ăn của mình nữa chứ. Tức ơi là tức, sao trên đời này lại có một người như tên điên ấy nhỉ?

Cứ thế mà cậu chửi hết cả quãng đường đi, về đến nhà còn mang theo vẻ bực tức ấy.

- Biết thế lúc nãy đã không nhường rồi. Ngốc ơi là ngốc Toàn ơi!

Nói rồi cậu còn vò đầu bức tóc. Không từ nào có thể diễn tả được nỗi bực tức của cậu ngay lúc này.

*Reng reng.

Tiếng chuông điện thoại vang lên, trong lúc đang mở cửa nhà với vẻ bực tức mà còn có người gọi mình. Bỗng dưng cái cửa trở thành kẻ đang thương, bị Văn Toàn cầm cái ổ khóa đập bộp bộp. Cái cửa và ổ khóa có lỗi gì với cậu sao?

Vừa đi vào trong nhà vừa lấy điện thoại ra. Cậu quăng túi đồ ăn lên sofa một cách không thương tiếc, nhìn xem là ai gọi rồi nhấc máy lên. Là Vương gọi.

*Cuộc gọi.

- Toàn: Má méo biết nay ra đường có đạp cứt không mà xui méo chịu được!!

Vừa nói vừa bực tức hét vào đối phương.

- Vương: Ơ sao đấy? Tự nhiên quạo?

- Toàn: Gọi có gì không?

- Vương: Tính rủ bạn đi mua đồ cùng mình. Mai tôi hết đồ để mặc rồi.

- Toàn: Thôi bực lắm không đi đâu.

- Vương: Thôi đi đi, tôi mua đồ cho bạn.

- Toàn: Ok đi luôn. Năm phút nữa qua rước tao, vậy nha.

*Kết thúc.

Cậu cúp máy không đợi đối phương trả lời, Văn Toàn nghe nói sẽ được Vương mua đồ cho nên lẹ lắm!!

________________________________
Hết chap 1.

H

ứa hẹn trải nghiệm lần này sẽ khác với những lần trước. Có lẽ sẽ nhẹ nhàng hơn, hay nặng nề hơn? Cùng theo dõi để biết nhé!

Lịch up cũng không cụ thể. Sự ủng hộ của các bạn là động lực to lớn giúp tớ ra truyện mỗi ngày!♡

Cảm ơn đã luôn theo dõi!

[0309] Tình Yêu Mùa HạNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ