[8]

76 10 2
                                    

Sau một giấc ngủ tưởng chừng ngắn nhưng đã trôi qua mất gần 4 tiếng cả nhóm mới tỉnh táo lại.

"Mọi người, Tzuyu tỉnh rồi kìa!!" - Jeongyeon thốt lên sau khi thấy cánh tay em chuyển động

Cả nhóm liền nhanh chóng tiến tới. Khoảng 2 phút sau, mắt em đã chầm chậm mở ra nhưng ngay lập tức nheo lại vì chưa quen với ánh sáng và như một phản xạ tự nhiên, em đưa tay lên che mắt. Các chị thấy vậy cũng lấy ra cái ô che cho em khỏi ánh nắng.

"Tzu- Tzuyu ah... em ổn chứ?" - Jihyo là người đầu tiên cất tiếng hỏi sau khi mọi thứ đã ổn định

"...E-em ổn ạ" - Tzuyu nhăn mặt vì đau ở vai, có lẽ trận chiến vừa rồi đã để lại cho em vài thương tích trên cơ thể

"Phù, may quá, em tỉnh là tốt rồi!" - Các chị cùng thở phào nhẹ nhõm sau câu trả lời của đứa em út

"Em... đã ngủ bao lâu rồi ạ?" - Tzuyu ngây ngốc nhìn các chị

"Chắc cũng tầm 4 hay 5 tiếng gì đó" - Nayeon đáp

"May quá, dù sao thì em cũng đã tỉnh rồi! Tzuyu ah, lúc nãy em ngầu lắm đó!" - Sana ngồi xuống bên cạnh, vòng tay qua ôm em vào lòng, miệng không ngừng khen nức nở khiến em ngại đỏ cả mặt

"Yah! Cậu làm em ấy ngại rồi kìa!" - Momo chỉ chỉ tay vào đôi gò má đã ửng hồng của em, mắng trêu cô bạn đang ôm Tzuyu

"Ỏ, Tzuyu ngại sao?" - Thấy vậy, chị không những ngừng lại mà còn cố tình dí sát mặt mình vào má em

Tzuyu quay sang, gương mặt phóng đại của Sana khiến em có chút hoảng, mắt nhắm tịt. Chị nhìn em mà cười như được mùa làm mấy chị khác cũng vui lây.

Những khoảnh khắc vui vẻ ấy vẫn cứ được kéo dài hết con đường trở về của đại đội TWICE. Đôi lúc, dù mệt mỏi đến đâu nhưng luôn có những người đồng đội sát cánh bên mình thì cũng thật là hạnh phúc, nhỉ?

————

Trở về tới làng Yes, cả đội bỗng nhớ ra là chưa lấy viên ngọc từ con boss Tzombie, mọi công sức coi như đổ sông đổ bể hết cả rồi...

Nhưng những lúc như vậy luôn có một vị anh hùng xuất hiện để giải nguy...

Một cô gái với mái tóc dài óng mượt, thân hình chuẩn cool girl cùng nụ cười gummy oai phong bước tới. Không ai khác, đó chính là... Super saiyan Cụt-chan!!!

*Flashback*

Trong lúc Tzuyu còn đang bất tỉnh, cả đội loay hoay tìm chỗ để em nằm. Người thì chuẩn bị thảm, người lấy gối, người lấy khăn... Chỉ riêng Mina lại chạy đi tìm gì đó. Jihyo có để ý nhưng lại nghĩ Cụt-chan đi tìm lá cây to để che cho em nên cũng không nói gì.

Chạy tới chỗ lúc nãy con boss bị đánh bại, Mina lần mò một hồi, bỗng thấy dưới đống lá rụng có vệt sáng phát ra, Mina lập tức tiến tới. Lật đống lá lên, một viên ngọc phát ra ánh sáng tím huyền ảo nằm lăn lóc trên nền đất. Cầm viên ngọc lên, Mina quay trở về với cả đội.

*End Flashback*

"Woaaa! Minari giỏi quáaa!!" - Thấy em người yêu cầm trên tay viên ngọc, Nayeon chạy tới ôm ấp rồi khen lấy khen để

[Satzu] Hệ thống thông báo: Bạn đã có người yêu!Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ