Tâm sự tí

28 0 0
                                    

Buổi trưa hôm qua là một buổi trưa đầy nắng nóng. Nhưng chẳng sao cả, vì tôi dùng máy lạnh mà.

Uầy, kể đây, sáng sớm thì sáu giờ thiếu mười lăm dậy, mà sáu giờ là xe đưa rước đến nơi. Được cái là tính tôi cũng sĩ, ít khi cuống quít lên lắm, mà nếu có thì là do tôi đang cố tỏ ra thân thiện và cá tính với đám bạn. Nên, cứ bình thường mà triển cái buổi sáng thôi, đằng nào thì sách vở cũng soạn rồi.

Ở nhà thờ tôi thì, điểm danh khá kĩ, hơi gắt, nhưng xét thành tích dựa trên việc đấy lại lạ lắm, trời ạ. Tưởng tượng điểm kiểm tra thì cao nhất lớp, lễ cũng đầy đủ, lâu lâu bị ngủ quên (tôi không đi kễ chiều thứ năm cho thiếu nhi hoặc bất kì chiều nào cả, nên đành đi lễ sáng). Nói chung, may cho tôi là tôi đã đi lễ sáng hôm thứ tư rồi. Ừa, lễ sáng lúc bốn giờ ấy. Vì sao tôi lại cho là may mắn ? Vì tôi không nghĩ tuần này mình đi nổi hôm nay hoặc ngày mai.

Quay lại buổi trưa hôm qua, mẹ tôi pha cho tôi một ly cà phê sữa với hai gói cà phê, và tôi nốc gần hết.

Sau đấy, tôi ngồi một lúc cho tiêu cơm rồi ngủ đến ba giờ kém mười lăm, rồi ba rưỡi đi học Lí. Rồi năm giờ lại về, năm rưỡi lại Toán, rồi bảy giờ lại Hóa.

À, tôi không học nhiều như bạn nghĩ đâu, do mọi thứ nó dồn nhiều vào thứ năm ấy mà.

Và, hôm qua, nhờ cà phê mà tôi học hăng đến bất thường, rồi một rưỡi đêm tôi nghỉ, lướt điện thoại đến gần hai giờ thì hết pin. Ngủ.

Và....hôm nay tôi thành công dậy sớm, vệ sinh cá nhân từ từ, bình tĩnh....

Cơ mà do mấy hôm trước ngủ quên nhiều xong cúp bữa ăn sáng nên tôi quên mất mình có thể ăn tại nhà, hehe. Trí nhớ tôi kém cực, mà năm nay kém hẳn.

Và, ừm, sau đấy thì đại hội chi đoàn, rồi tôi ở lại ăn trưa, và...

...định mệnh cuộc sống, ăn xong một lúc thì đánh cầu lông trước giờ học (tiết 3, 4 học GDTC), và vì hăng quá hay sao mà mặt thì đỏ, người thì mệt, vác cái cặp năm, sáu kí lô đi mua chai nước rồi leo lầu ba ngồi nghỉ.

Rồi, mục đích ở lại trường là...diễn kịch cho cột điểm thường xuyên môn địa phương. Song, bọn cùng tổ không những không thể lên đúng giờ, mà còn không thể nghiêm túc. Mệt mỏi, bất lực.

Còn nữa, có đứa A nó mượn trái cầu, nhưng tôi cũng không nhớ A là ai, còn trái cầu thì một đi không trở lại.

Học thể chất thì...không đạt ở cả phát cầu và lốp cầu.

Tưởng tượng cái bạn top một sever cầu lông, tuy nhây nhưng tính cách nó có nhìu cái nên học lắm, nó cổ vũ mình, rồi mình là pheo lơ.

Cay không ? Tí xíu thôi. Cho đến khi quyn của lớp ngồi khóc vì nó cũng là pheo lơ.

Tuyệt vời, nhưng, tôi không phải là người tự tin xâu cái mặt khóc của mình cho mọi người thấy, mà tôi nín nhịn cũng khá tốt.

Còn nguồn cơn mọi sự tôi khó chịu hôm nay á ? Cám dỗ đấy, vì hôm nay tôi ăn chay hãm mình cầu nguyện cho hòa bình.

Rồi...tối về nhà muốn học sớm, cảm thấy mình không tập trung nên tôi quyết định vào giường nghịh điện thoại, thì bị la.

Vâng, không học thì bị la, mà có mấy bữa ngồi học cũng bị la, ngộ ha.

Mong ngày hôm nay của bạn không xu cà na như hôm nay của tôi.

Cảm ơn các bác đã đọc. Hứa từ tháng 11 ra 2 tuần/chap.

Tôi xuyên vào một Anime Showbiz !Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ